Còi tàu xao xuyến, chuông chùa tĩnh tâm
Nhà tôi có một khoảng sân thượng rộng và mát, sáng sớm nào tôi cũng lên đó tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xong, tôi hay ngắm nhìn ra xa phía sông nước bến Tân Cảng và Nhà Bè, nơi tàu bè hay lui tới.
Một hồi còi vang lên, tôi nhìn theo chiếc tàu đang từ từ rời bến. Lòng nghe bồi hồi nhớ đến cảnh biệt ly trong sách “Quốc văn giáo khoa thư” tôi học ngày còn bé: “Thuyền nhổ sào, ai nấy đều chúc cho tôi được thuận buồm, xuôi gió, bình yên, khỏe mạnh”, hoặc: “thuyền đã đi xa mà tôi còn đứng nhìn trở lại... Ôi! Cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy?!”.
Thuyền nhổ sào..., còi tàu nổi lên giục giã để rời bến... để kẻ ở lại tiễn người đi xa vì lý do nào đó, hoặc theo đuổi học hành, hoặc phục vụ việc quan, hoặc làm ăn buôn bán... Dù lý do nào, khi con thuyền rời bến, tất cả đều khiến lòng người đi kẻ ở buồn lo, bịn rịn, nghĩ ngợi cho cuộc hành trình lâu xa vời vợi... Một phương trời mới, một đất khách quê người, một bến cảng lạ để buôn bán, trao đổi hàng hóa, những công việc sẽ mang đến cho mình một ý nghĩa, một việc làm, một đổi thay mới, sẽ ra sao? Rồi còn tình cảm xa cách, nếu tự ta đi vì ly biệt, dù ngắn hay dài hạn, nặng mang theo bao giờ nguôi ngoai, khuây lãng? Ôi! Biết bao nhiêu chuyện toan tính, âu lo, rối rắm tơ lòng!!.
Một ngày nắng đẹp, tôi đi chùa lễ Phật. Từ nơi chính điện ngào ngạt trầm hương, ngân nga mấy hồi chuông len vào lòng tôi những cảm giác êm đềm, lâng lâng khó tả.

Tiếng chuông làm tan đi bao nỗi niềm phiền muộn, biến đi bao cơn cớ âu lo, quên đi bao toan tính vật chất thường tình!... Tất cả việc đời đều lắng đọng, phôi pha, nhẹ nhàng theo hồi chuông cảnh tỉnh, tác động cả tâm hồn non nớt của tuổi thơ... Cho nên những ngày nghỉ học từ thời còn thơ ấu, tôi đã thích đi vãng cảnh cùng cha mẹ tôi để được nghe hồi chuông ngân và nhịp mõ gõ đều của nhà sư tụng niệm, để được chiêm bái tượng Phật-đà tôn nghiêm, ngằm nhìn tướng hảo quang minh của Ngài, và thích thú ngồi câu cá ở bờ ao phía sau chùa, ngoài vòng thành, vì rất thú vị, do cảm cảnh trong bài thơ “Thu điếu“ qua nghệ thuật tả cảnh êm đềm, thanh thoát của nhà thơ Nguyễn Khuyến:
“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo”.
Lúc ấy tôi chưa hiểu gì về Phật pháp nên chưa biết thế nào là sự tu, sự phóng sanh. Lớn lên, nhờ nghe thầy ở chùa giảng, nhờ cha mẹ ở nhà dạy và đọc kinh sách của Phật dạy, tôi đã không còn thích cái thú vui ấy nữa, mà tôi thấy rằng mình còn phải cần hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình... Cho nên tôi luôn xét lại mình tập hành theo điều lành Phật dạy: hay làm các việc từ thiện như phóng sinh, cứu vớt người hoặc con vật lâm nạn, giúp đỡ người nghèo khó, tàn tật, neo đơn...
Chuông chùa và cảnh chùa đã lôi cuốn, hấp dẫn tôi từ thuở bé. Tiếng chuông ấy vẫn thanh thoát, nhẹ nhàng như thuở nào đối với riêng tôi. Mỗi lần nghe tiếng chuông, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm êm đềm, đầm ấm bên cha mẹ (mà giờ đây các người đã khuất núi cả rồi !!). Đó cũng là cái duyên lành giúp tôi đến với Phật pháp và có được tình yêu đích thực, có những hành động thực tiễn trong cuộc sống vì đạo pháp, vì dân tộc và nhân loại chúng sanh.
Tiếng chuông chùa còn cảm hóa những con người mải mê, bon chen danh lợi:
“Cảnh người ngày tháng ba thằng mục
Chùa Phật hôm mai một tiếng kình
Danh lợi vì đây lòng chẳng tưởng
Bốn mùa phong cảnh có ai tranh?”.
(Phụng Lãm Nguyễn Hữu Đức, vịnh chùa Tiên Châu ở Vĩnh Long).
Tiếng chuông không chỉ lan tỏa trên ruộng đồng bờ bãi sông suối mà còn trên “ngọn triều” nữa, như cảnh ở chùa Non Nước Quảng Nam mà Nguyễn Khuyến đã tả trong bài Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề, được Nguyễn Văn Khoa dịch theo luật thơ Đường:
Ngũ Hành rực rỡ ngất tầng cao
Mặt biển non tiên chẳng khác nào
Thỏ mọc ác tà vòng trước động
Cồn dâng sóng vỗ rộn lưng đèo
Trời quang, vách đá đầm hơi nước
Đêm vắng, hồi chuông rớt ngọn triều
Ngắm cảnh non sông kỳ tuyệt ấy
Nợ đời bỗng chốc chẳng còn đeo.
Người em gái của vua Minh Mạng tu ở chùa này cũng đã khẳng định tiếng chuông chùa hoàn toàn có khả năng đánh tan tục niệm, và ý bà là dốc lòng tu không chịu nghe lời khuyên về kinh lấy chồng, nhà vua cũng phải xiêu lòng nghe theo mà còn cho trùng kiến ngôi chùa... Trong mắt bà thì:
“Thế sự nhìn xem rối cuộc cờ
Càng nhìn, càng ngắm lại càng nhơ
Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm
Gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trưa...”.
Tiếng ngân của quả chuông đồng “Bảo đài Hương Tích sơn hồng chung”, một cổ vật ở chùa Hương mà tác giả Chu Mạnh Trinh đã tả trong bài thơ “Hương sơn phong cảnh” nổi tiếng gợi cho con người sự thức tỉnh man mác lâng lâng:
“Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Lững lờ khe yến cá nghe kinh
Thoảng bên tai một tiếng chày kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng...”.
Còn tiếng chuông chùa Quán Sứ Hà Nội làm cảm động cả chín phương trời, mười phương Phật nữa:
“Chuông sương kêu gọi hồn kim cổ Lầu gió đi về bóng sắc không!”.
Tiếng chuông Thiên Mụ không những để nguyện cầu cho “mưa thuận gió hòa”, “nước thịnh dân an, chúng sanh trong pháp giới đều được vẹn toàn trí tuệ” mà còn khiến ba ngàn thế giới rửa sạch bụi trần, như lời thơ Thiên Mụ chung thanh do vua Thiệu Trị ngự đề mà Nguyễn Quảng Tuân đã dịch:
Gò cao chùa cổ bên sông,
An nhiên nguyệt tướng mặt vòng tròn gương.
Niệm tan phiền não sầu thương,
Ba ngàn thế giới tỉnh đường ba sinh.
Chuông rền cảm giới u minh,
Ban mai tiếng tụng hiển linh đạo huyền.
Thánh công Phật tích lưu truyền,
Nhân lành quả tốt khắp miền nước non.
Tiếng còi tàu giục giã trong niềm thương nỗi nhớ của con tim đa cảm, xao xuyến mùi tục lụy. Hồi chuông chùa ngân nga vang vọng khiến lòng người nghe thanh thản, sảng khoái, sạch trong, quên mọi não phiền, đưa tâm hồn người lên cõi thanh cao, diệu vợi...
Tóm lại, tiếng chuông chùa là một thứ âm thanh kỳ diệu, thức tỉnh tất cả chúng sinh muôn loài vậy, mầu nhiệm thay tiếng chuông chùa!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
41.100 phần cơm được bếp cơm từ thiện dã chiến gửi đến bà con vùng bão lũ miền Trung
Phật pháp và cuộc sốngTrong hai ngày 23 - 24/11/2025, tổng cộng 41.100 phần cơm đã được các bếp cơm từ thiện dã chiến của Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM thực hiện và chuyển đến hỗ trợ bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại miền Trung.
Đừng câu like trên nỗi đau ở vùng lũ
Phật pháp và cuộc sốngTrong những ngày miền Trung - Tây Nguyên đang oằn mình chống chọi mưa lũ, khi nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ về cuốn theo ruộng vườn, nhà cửa và biết bao nỗi đau của người dân, thì cũng là lúc lòng người cả nước hướng về vùng tâm lũ bằng tất cả sự sẻ chia. Từng chuyến xe cứu trợ, từng chiếc áo phao, từng lời động viên được gửi gắm với mong muốn xoa dịu những khó khăn mà đồng bào đang trải qua.
Đừng quá coi trọng lời nói của những người không hiểu rõ bản thân bạn
Phật pháp và cuộc sốngBởi họ chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong câu chuyện của bạn, cái phần được kể ra, được nhìn thấy, được phán xét qua lớp vỏ ngoài. Họ không biết bạn đã đi qua bao nhiêu đêm không ngủ, đã gắng gượng ra sao để mỉm cười, đã bao lần gục ngã rồi vẫn đứng lên.
Vingroup hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỉ đồng cho miền Trung
Phật pháp và cuộc sốngNgày 24/11, Tập đoàn Vingroup cho biết đã gửi công văn hỏa tốc đến Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỉ đồng cho công tác cứu trợ và tái thiết các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ.
Xem thêm














