Đừng tách rời công việc và thiền
Hỏi: Bạch Thầy. Bạn con có hỏi con rằng: “Tại sao con lại làm nhiều việc đến thế?”
Thực ra, con làm nhiều vì con muốn phát triển toàn diện. Một ngày nào đó, con muốn cùng lúc làm được mọi thứ: về tâm linh, kinh doanh, giáo dục…
Tuy nhiên, khi bạn con hỏi: “Tại sao phải làm nhiều đến thế? Dù có làm đến đâu, chết rồi cũng để lại hết mà thôi.” - Con lại không biết trả lời sao cả, bạch Thầy.
Xin Thầy chỉ dạy cho con câu trả lời đó.

- Trả lời của Thiền sư Dhammasāmi (Oxford Sayadaw): Làm việc thường là vì người ta mong chờ một kết quả nào đó. Nếu không có kết quả, người ta không làm. Nhưng nếu chỉ chăm chăm hướng đến kết quả, thì người đó sẽ luôn mỏi mệt.
Thầy thường có thời gian thì leo lên núi Mandalay. Nhưng lần này Thầy không leo. Leo lên núi Mandalay, thì đích đến là đỉnh núi - đó là kết quả.
Nhưng khi đang leo, nếu bạn chỉ mong mau đến đỉnh, thì đến khi tới nơi, bạn mới vui. Nhưng bạn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trên đường đi.
Còn nếu bạn chú tâm từng bước chân thì mỗi bước đều làm mạnh trái tim bạn, làm chắc cơ bắp bạn.
Cảnh sắc bên đường cũng làm tươi sáng đôi mắt bạn. Gió mát, không khí trong lành…
Cả quốc gia đã cùng nhau xây dựng con đường ấy để cúng dường Đại Đức U Khanti - hơn 70 năm rồi mà các tấm kim loại ấy vẫn chưa hỏng.
Bạn nhìn những dòng tên từ khắp nơi: vùng Irrawaddy, Magway, Tanintharyi, Bago, Yangon… tất cả đều đóng góp.
Khi bạn leo lên, bạn đọc những dòng tên, bạn khởi tâm hỷ, mừng cho họ, biết ơn họ. Thấy những tấm gạch lát đường, nhớ đến các thí chủ lại khởi tâm hỷ.
Những tấm kim loại ấy, họ đặt hàng từ Anh rồi gửi về đấy. Đại Đức U Khanti có niềm tin rất mãnh liệt.
Thầy đã từng leo hết cả bốn phía của núi. Khi nhìn lại, tưởng tượng thời chưa có lối đi - mới thấy rõ nghị lực, lòng kiên định, đức tin vào chính mình, khả năng lãnh đạo và tổ chức của U Khanti - không có ngân sách chi tiết nào cả, chỉ có tài nguyên xã hội (social resource), không phải tài nguyên tài chính (financial resource).
Và với nguồn lực ấy, ngài đã làm được. Khi Thầy nghĩ đến điều đó - khởi tâm hỷ, vui thay cho tất cả các thí chủ, kỹ sư, công nhân đã góp sức…
Như vậy, suốt cả chặng đường leo núi, nếu ta thấy được điều ấy, thì ta vui vẻ, hân hoan suốt cả hành trình.
Còn nếu ta chỉ nghĩ đến việc “lên đến đỉnh” - đó là tâm trí hướng về kết quả (result-oriented mind).
Người như vậy - học 4 năm đại học, chỉ vui được lúc nhận bằng. Còn suốt 4 năm thì khổ - học hành, thi cử là địa ngục.
Ngược lại, nếu ta có thể thích thú từng trang sách, từng chương trình học, từng lý thuyết… thì 4 năm ấy trôi qua trong niềm vui.
Cũng giống vậy, nếu bạn chỉ chờ đến lúc nhận lương mới vui thì 30 ngày làm việc còn lại là địa ngục. Nếu bạn nghĩ rằng: công việc này có ích cho ai, có giá trị gì, mang lại lợi ích gì… thì mỗi ngày đi làm là một ngày hạnh phúc.
Thầy là tu sĩ, nên chỉ nói ví dụ trong giới tu sĩ.
Ở Mandalay, có những vị giảng sư giảng đến 4 lần/ngày, có vị giảng 5-6 lần.
Các Ngài tin rằng đó là công việc lớn nhất, nên họ học, họ giảng, họ nghiên cứu.
Một số vị sống ở làng, ai chết họ cũng không bỏ đi. Họ chỉ nghe tin từ điện thoại:
- “Thầy ơi, ông ấy/bà ấy mất rồi…”
- “Vậy thì chia phước nhé.”
Rồi tổ chức lễ tang.
Các Ngài ấy, các Ngài quý trọng vô cùng công việc mình đang làm. Cho nên cả đời có thể an trú trong công việc ấy.
Không có tủ lạnh để trữ đồ ăn như người đời - sáng mai tới đâu, thì sáng mai mới cầm bình bát đi khất thực.
Không lương, không chức vụ.
Nhưng trong tâm không có sự bất an.
Vì sao? Vì họ tận hưởng công việc của mình.
Vậy nên, đừng tách biệt việc làm và hành thiền.
Thầy có viết một cuốn sách: “Thiền trong môi trường công sở.”
Làm việc - gặp người - phải biết đưa Pháp vào trong đó.
Ví dụ, khởi một tâm hỷ - đó chính là Pháp.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đóng góp từ thiện, phải nhiều tiền mới nhiều phước?
Phật giáo thường thứcTrong những ngày bão lũ này, nhiều người đóng góp rất nhiều cho từ thiện, công tác cứu trợ, nhưng cũng có người không đủ điều kiện đóng góp, hoặc góp ít trong khả năng. Trong tinh thần Phật pháp, tùy hỉ công đức cũng có phước phải không? Có phải góp càng nhiều càng có phước? (Tuấn Trần, TP.HCM)
Vui trong Giới Định Huệ
Phật giáo thường thứcNgười đời thường cho hành thiền là tiêu cực, khổ hạnh, ép xác, chịu đựng đau khổ, mất tự do về vật chất lẫn tinh thần... Nhưng người thật sự tu niệm cũng hưởng được nhiều cái vui bên trong. Người Phật tử nhiệt tâm mến đạo, tin tưởng nơi sự giác ngộ, đem hết cuộc đời mình thực tập giáo pháp theo Giới, Định, Huệ chắc chắn sẽ được an vui.
Chuyện Phật kể: Mũi tên thứ hai
Phật giáo thường thứcTrong kho tàng văn hóa Phật giáo, những mẫu chuyện ngắn gọn để minh họa, để ẩn dụ, để khai thị cho chúng sanh những nội dụng cốt lõi của giáo pháp, được bàn bạc khắp tam tạng thánh giáo. Đức Phật được tôn xưng là nhà văn hóa vĩ đại, nhà giáo dục vì nhân sinh, vì những gì Ngài đã giảng dạy đều hướng về con người, xây dựng một con người hoàn hảo về nhân cách và trí tuệ.
Chỉ thực hành mới thấy được Pháp
Phật giáo thường thứcTrong đời sống tu học, nhiều người thường nghĩ rằng chỉ cần có niềm tin là đủ. Nhưng sự thật không phải vậy.
Xem thêm














