Thượng tọa Trí Chơn nói ý nghĩa rằm Hạ nguyên, khuyến khích Phật tử thiền tập hàng ngày
Tối 14/11, khoá lễ sám hối định kỳ và thính Pháp đã diễn ra tại khuôn viên thanh mát, thoáng đãng nơi Vườn Phật (tu viện Khánh An, Q.12, TP.HCM), với sự trở về tham dự của hơn 150 chư thiện nam tử, thiện nữ nhơn kính mến đạo Phật.
Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đại chúng tay chắp búp sen, nghiêm trang hướng về kim dung tướng hảo của Ngài, năm vóc sát đất, nhất tâm kính lễ 25 danh hiệu đức Phật, Bồ-tát và chư vị Thánh chúng.
Đệ tử xin nguyền trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu
Kết thúc khoá lễ, dưới ánh sáng trăng bàng bạc êm dịu đêm rằm, đại chúng được lĩnh hội thời Pháp âm đầy lợi lạc từ thầy Viện chủ.
Mở đầu, Thầy đề cập các ngày rằm lớn trong năm. Ngày trăng tròn đầu tiên gọi là lễ Thượng nguyên - tức lễ hội đầu của một năm mới; Rằm tháng 4 là ngày chúng ta biết ơn Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện cứu độ chúng sanh; Rằm tháng 7 được gọi là lễ Trung nguyên, dịp để ta bày tỏ lòng biết ơn qua sự hiếu kính đối với ân giáo dưỡng thiêng liêng của hai Đấng sinh thành, và ngày rằm tháng 10 được gọi là lễ Hạ nguyên, dịp để ta cảm ơn đất trời, cảm ơn công ăn, việc làm, nghề nghiệp đã nuôi sống ta sau khi kết thúc mùa vụ.
Tiếp đó, Thầy chỉ ra sự khác biệt về đời sống xưa và nay. Ngày xưa, một năm có hai vụ lúa, làm lụng sáu tháng nuôi lấy một năm, thời gian còn lại sống thảnh thơi, nhàn hạ, nghĩa tình. Ông, bà, cha, mẹ, chồng, vợ, anh, chị, em, họ hàng, có những gia đình tam đại đồng đường, rồi tứ đại đồng đường quầy quần trong một gia đình đầy bình an và hạnh phúc.
Trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta tất bật với trăm công nghìn việc. Chẳng những là những người đi làm, mà hầu như đối tượng nào trong xã hội cũng tất bật. Trẻ em thì bề bộn với việc học đến người lớn đi làm từ người quản lý, lãnh đạo, cán bộ nhân viên,... mọi lĩnh vực, khía cạnh trong đời sống từ kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, và thậm chí ngay trong nhà chùa cũng vậy, đều đủ mọi áp lực. Tất cả đều lao tâm khổ tứ với công ăn việc làm, hầu đáp ứng những nhu yếu của cuộc sống. Và vì thế mà ngày nay, bất cứ thành phần nào trong xã hội cũng gặp áp lực, không như thời ông bà xưa tuy sống không đầy đủ tiện nghi nhưng lại quá đỗi bình an, hạnh phúc.
Ngày nay, mặc dù tiện nghi đầy đủ hơn xưa nhưng chưa bao giờ bệnh trầm cảm trở thành một vấn nặng lớn của toàn xã hội như bây giờ, gây nên nhiều tình trạng bế tắc.
Một câu hỏi được đặt ra là: Giả sử nếu như chúng ta làm công tác lãnh đạo, quản lý thì chúng ta đã cài đặt “hệ điều hành” về lãnh đạo, quản lý trong tâm thức của mình tốt chưa? Mỗi người có một sở trường để phục vụ cho công việc nhưng “hệ điều hành” chưa cài đặt được trong tâm thức của mình thì đây là một vấn đề đáng lo ngại. Nếu đã cài đặt rồi mà nó vẫn ổn, hay chưa ổn thì khi cuốn theo guồng quay xã hội, chúng ta đã nâng cấp hệ điều hành đó hay chưa? Bởi lẽ xã hội hiện nay phát triển với tốc độ vượt bậc, chẳng những cần cài đặt tâm thức quản lý, lãnh đạo, kinh doanh… mà chúng ta còn phải biết nâng cấp. Không phải nâng cấp cho riêng mình mà nâng cấp ở đây là chúng ta biết vận dụng nguồn lực trí tuệ, vận dụng bằng chính khối óc của chúng ta, phục vụ cho xã hội, cho đất nước và rộng hơn là toàn cầu.
Mỗi ngày, những “bão lũ” của truyền thông ập vào chúng ta, bắt đầu từ việc xem để nắm bắt thông tin, cập nhật kịp thời với xu thế của thời đại, nhưng dần dà đến một lúc nó tràn ngập trong trí não.
Thầy nhắc nhở đại chúng cần xem xét lại những thông tin có thật sự cần thiết cho mình hay không, đừng để hệ điều hành tâm thức của mình bị rối mù bởi sự chen chúc của những thông tin rác đầy độc hại. Thầy dẫn chứng đến những đất nước sử dụng internet cao như Philippines, Nhật Bản - theo số liệu thống kê được mỗi ngày con người tiêu tốn hết 9 giờ sử dụng. Và Việt Nam thì khoảng hơn 6 giờ đồng hồ, có nghĩa là chúng ta đã mất đi một phần tư cuộc đời cho việc tiếp nhận truyền thông từ điện thoại.
Cuộc sống ngày nay có những áp lực thật sự do công việc gây nên nhưng cũng có những cái vô hình trung mà chúng ta tự gây áp lực cho chính mình. Chúng ta là những người học Phật, may mắn khi được sự soi sáng của Ngài giúp chúng ta có thể cân bằng cuộc sống.
Đức Phật có mặt trên đời với pháp thoại đầu tiên về bốn chân lý mầu nhiệm, trong đó, chân lý đầu tiên mà Đức Phật giáo huấn đó là: sống trên đời là khổ. Ở đây không nói là bi quan hay lạc quan, không nói là tiêu cực hay tích cực, mà đó là sự thật. Có mặt trên đời là khổ, già nua là khổ, bệnh hoạn là khổ, mất đi là khổ; sống với người mình ghét là khổ, xa cách người mình yêu thương là khổ, điều mình mong cầu mà không đạt được là khổ… Mỗi ngày như vậy, vô số vấn đề trong đời sống diễn ra, tấm thân tứ đại ngũ uẩn của chúng ta trồi sụt, đấy cũng là khổ.
Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng tất cả mọi khổ đau đều có căn nguyên và giải pháp của nó. Cái khổ nhất của kiếp người, đó là vô minh, tham lam, sân giận, si mê. Và thiền định chính là phương pháp cốt tuỷ giúp cho chúng ta cân bằng cuộc sống, rũ bỏ phiền não. Pháp thiền của Đức Thế Tôn giúp chúng ta lắng đọng tâm tư, tập trung tâm ý, nuôi dưỡng được bình an, hạnh phúc và từ đó có được trí tuệ để minh định cuộc sống, chọn cho mình hướng đúng - sai và thực hiện tốt những việc cần làm. Với pháp thiền này, chúng ta như một người khôn ngoan biết huỷ bỏ, xoá đi những tập tin rác trong hệ điều hành tâm thức. Bởi lẽ, mỗi ngày chúng ta tiêu tốn quá nhiều năng lượng không cần thiết để tích tụ vào tâm thức những tập tin, thông tin không liên quan gì đến chúng ta.
Thầy nói, mỗi ngày đại chúng nên dành ra 15–30 phút thiền định. Theo đó, chỉ cần ngồi xuống rũ bỏ tất cả mọi suy nghĩ thì 15–30 phút đó sẽ giúp ta tái tạo năng lượng cho cả ngày làm việc thảnh thơi, bình an và vui khỏe. Một ly nước nếu cứ liên tục khuấy đảo thì cái cáu cặn sẽ hiện lên nhưng sau một hồi để yên thì cặn sẽ lắng xuống. Miếng thuỷ tinh khi đặt dưới ánh mặt trời trong vòng 1–2 phút thì sự tích tụ ánh sáng của mặt trời lên thuỷ tinh có thể đốt cháy tất cả những gì dưới ánh sáng tích tụ của nó. Cho nên, dưới ánh sáng tích tụ của trí tuệ, tất cả đều có thể được giải phóng và hóa giải. Và cái bị thiêu đốt ở đây chính là phiền não, lo toan, tính toán của mình.
Liền đó, Thầy hướng dẫn đại chúng thiền định: Trước hết, ngồi xuống kiết-già, hai bàn chân ngửa lên nhau, hoặc ngồi bán già, tức là một bàn chân đặt lên đùi, hoặc là ngồi xếp bằng, tức là ngồi chồng lên nhau. Nhưng trong tất cả các tư thế, kiết già là thế ngồi vững chãi nhất, tuy lúc đầu ngồi rất đau và khó chịu nhưng khi vững chãi có thể ngồi được nhiều tiếng đồng hồ. Kế đến, hai tay để phía trước bụng, tay phải để lên tay trái hoặc ngược lại. Ngồi với một tâm thế thoải mái nhất và không để bận bịu bởi bất cứ gì, đặt một cái tưởng ở trên đỉnh đầu, tất cả các tế bào, tất cả các bó cơ đều thả lỏng. Từ trên đỉnh đầu thả xuống trán, thả xuống đôi mắt, xuống mũi, xuống miệng,... dần dần hết toàn thân. Xuống tới đâu thì buông lỏng tới đó và hiến tặng cho mình một nụ cười.
Không suy nghĩ những chuyện đã qua, bởi vì nó không có.
Không suy nghĩ những chuyện chưa tới, bởi vì nó không có.
Chỉ ý thức ngay bây giờ là thân đang ở đây, tâm đang ở đây và hơi thở đang ở đây. Buông lỏng và để tâm nhẹ nhàng thảnh thơi, chỉ cần theo dõi hơi thở, mạnh yếu như thế nào, ta ghi nhận như vậy. Khi mà tâm phóng túng, biết rằng là tâm lao xao rồi quay về hơi thở. Thở vào, con biết con đang thở vào. Thở ra, con biết con đang thở ra. Hơi thở dài đang vào, rõ biết hơi thở dài đang vào. Hơi thở dài đang ra, rõ biết hơi thở dài ra đang. Thầy nhấn mạnh, tựu trung suốt quá trình thiền định Samatha, không có gì ngoài trụ tâm vào trong hơi thở. Cần lưu ý là đừng áp đặt hơi thở, đừng cố thở hay ra lệnh, mà đây là hơi thở tự nhiên. Hơi thở vào - ra như thế nào, chỉ cần theo dõi và ghi nhận như vậy.
Sau lời hướng dẫn, đại chúng nghe chuông và có vài phút thực tập quay về theo dõi hơi thở.
Khoá lễ sám hối đêm trăng tròn Hạ nguyên khép lại viên mãn bởi trăng thanh, gió mát cùng Pháp diệu và nguồn năng lượng chánh niệm được chế tác từ chính hơi thở chánh niệm của đại chúng sau những giây phút thiền tọa tĩnh tâm.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thượng tọa Trí Chơn nói ý nghĩa rằm Hạ nguyên, khuyến khích Phật tử thiền tập hàng ngày
Phật giáo thường thức 10:23 15/11/2024Tối 14/11, khoá lễ sám hối định kỳ và thính Pháp đã diễn ra tại khuôn viên thanh mát, thoáng đãng nơi Vườn Phật (tu viện Khánh An, Q.12, TP.HCM), với sự trở về tham dự của hơn 150 chư thiện nam tử, thiện nữ nhơn kính mến đạo Phật.
Sinh diệt và nhân quả là nói trên hình tướng thôi
Phật giáo thường thức 10:06 15/11/2024Trước đây, Thầy có dạy về “sự vận hành kỳ lạ và năng lực vô ngã bất tận của pháp”. Quan sát một thời gian con thấy sự vận hành của pháp không thể vượt ra ngoài luật nhân quả và không bị ảnh hưởng nhiều bởi toan tính của ý thức.
Tu ba loại nhân, nhất định cảm được ba loại quả báo
Phật giáo thường thức 09:00 15/11/2024Trước lúc thiên tai chưa xảy ra, nên cố gắng tu nhân, như vậy mới là hành động đúng đắn nhất. Nên giữ tâm cho tốt, làm việc tốt, nói lời hay, làm người tốt. Như vậy nhất định có quả báo tốt đẹp.
Chuyển đổi số phận
Phật giáo thường thức 08:30 15/11/2024Đại sư Vân Cốc bảo: Những người không có ý chí, không chịu sửa đổi, chẳng biết tu tâm, làm phúc, lại gây nhân xấu thì bị số mạng cột chặt không thể thoát ra. Nếu ông quyết chí, ta dạy ông phép cải đổi số mệnh, chuyển xấu thành tốt, hưởng phú quý muôn đời, nếu cầu giải thoát, sẽ thành tựu giác ngộ.
Xem thêm