Gắng tu nha em

Có một khung trời thênh thang với mênh mông sóng nước. Và cũng có những cơn gió biển mặn mà táp vào mặt đầy thô rát. Đó chính là những hồi ức ngày tôi lặn lội ra đảo thăm hai chị.

Sau những chuyến xe đi rất dài và xa, gần 3 giờ chiều tôi mới đến được bến tàu. Một cảm giác mênh mông hiện ra trước mắt, tiếng gió rào rạc, tiếng sóng đập liên hồi, bầu trời thì không mấy trong trẻo cho lắm, cả một màu xám xịt, với vài tia nắng chiều còn sót lại. Tôi ngồi đợi chuyến cano cuối cùng để đi ra đảo.

Nhớ cái hồi đầu gặp chị bên Thái, chị đã kể về nơi chị ở, xa xôi, thiếu thốn tận ngoài đảo. Rồi mấy cái câu chuyện mang màu sắc tâm linh ở đấy, cả cảnh không hề đủ đầy và hạnh nguyện đầy phi thường của chị Hai. Nghe qua bỗng dưng trong tôi có một cái ý muốn lạ lùng, “hay hôm nào rảnh em ra thăm hai chị nhé”.

Tuy không rảnh, nhưng hôm nay tôi ra đảo thăm hai chị thật!

Cái gió biển mang theo chút cát, chút vị mặn lướt trên da tôi, cảm giác không mấy dễ chịu, tôi vẫn thích sự mát mẻ, ôn hòa ở đất liền hơn. Tôi đã rất nhiều lần ngồi đợi ở bến xe, cái cảm giác xô bồ, hối hả của những mảnh đời trôi dạt trong kiếp tử sinh. Lần này tôi cũng ngồi chờ nhưng ở bến tàu. Ở đây không tấp nập, không đông đúc như thành phố, lâu lâu vẫn có một chuyến tàu khởi hành hay vài chiếc cano chở khách du lịch ra đảo. Ở đây có cái gì đó đìu hiu, hoang vắng lắm.

Chủ chuyến cano cuối cùng này là chị Phật tử quen của chị tôi, cổ hay mua đồ từ đất liền sang với hay lên phụ chỗ chị. Từ đất liền qua đến đảo tầm 30 phút đi cano, nếu đi tàu thì sẽ lâu hơn. Tôi nhớ hồi đó đi là sóng lắm, cảm giác rất là trải nghiệm, may là không bị say sóng chớ thôi lên được đến đảo chắc tôi cũng không ổn lắm.

Gắng tu nha em 1
Hai chị em trước biển.

Sau chuyến hải trình ngắn tôi đã qua được đến đảo với chiếc áo nhật bình ướt hết một mảng do sóng đánh, nói chung vẫn còn ổn. Tiếp đó tôi được chị chủ cano chở lên chỗ chị tôi. Con đường dọc bờ biển uốn lượn, phía xa xa là mặt biển xanh rì, đi qua những căn nhà lưa thưa thì đến một đoạn vắng, tiếp đến là khu nghĩa trang. Đúng vậy chính là kiểu con đường ở giữa và hai bên là những ngôi mộ nằm san sát nhau, chỗ chị tôi ở nó ngay trong cái đoạn này. Đi gần đến nơi đã có thể nghe tiếng tụng kinh trên chùa, quang cảnh xung quanh thì hoang vắng đến độ nếu có ai yếu bóng vía chắc không dám ở.

Đến nơi phải đi thêm một đoạn bậc thang nữa mới có thể lên được phía trên, không gian cũng không quá rộng, khu chánh điện cũ kĩ nằm một bên, bên này là chỗ hai chị ở, còn phía trước sân thì có đặt vài bức tượng hướng ra biển.

“Em tới rồi hả, đi có mệt không em?”

“Dạ, cũng không mệt lắm ạ”

“Chị Hai đang tụng kinh trên chùa, xíu chị xuống em qua chào chị một tiếng nha”

“Dạ”

Tôi cũng không ngờ có ngày tôi ra tới đảo thăm chị, lúc nghe chị nói tôi cũng chỉ nghĩ điều kiện sinh hoạt sẽ không mấy đầy đủ thôi, nhưng giờ đến thì mới thấy, nếu cái hạnh nguyện không lớn lao chắc có lẽ không ai chọn làm đạo ở cái nơi như này. Một nơi xa xôi, điều kiện thì thiếu thốn, chỗ ở thì giữa nghĩa địa hoang vắng, ấy thế mà hai chị cũng đã ở đây được mấy năm rồi.

Thế mới thấy sự hy sinh thầm lặng của những con người muốn đem ánh Đạo vào đời nó đẹp làm sao. Đâu phải chỉ có những hình ảnh đẹp đẽ trang nghiêm nơi đại hùng bảo điện huy hoàng, đâu đó vẫn còn những con người lặng bên mái già lam cũ kĩ. Tình yêu đời, yêu Đạo lớn lắm, đẹp lắm nên hai chị mới có thể làm được như thế.

Gặp lại tôi chị vui lắm, chị cũng không ngờ có ngày tôi sẽ ra đây thăm chị. Tiếc là giờ đây chị không còn khỏe như hồi chị em gặp nhau bên Thái nữa. Chị nói:

“Giờ chị bệnh lắm, mệt lắm em ơi. Em còn trẻ gáng lo tu nhé, để sau này đổ bệnh muốn lên lạy Phật một lạy cũng không được nữa. Gắng tu nha em.”

Đúng vậy, khi còn trẻ, còn khỏe chúng ta thường không trân quý bản thân mình, đến khi cái thân tứ đại bị vô thường chi phối thì mới thấy hối tiếc. Người xuất gia cũng như thế, nếu không biết tranh thủ thời gian tu tập thì đến khi vô thường gõ cửa, muốn tụng kinh, lễ Phật cũng không thể nào làm được. Tôi chợt nhớ đến Thầy tôi hay đọc bài kệ vô thường sau mỗi thời kinh.

“Ngày nay đã qua

Đời sống ngắn lại

Hãy nhìn cho kỹ

Ta đã làm gì?

Đại chúng hãy cùng tinh tấn

Thực tập hết hòng

Sống cho sâu sắc và thảnh thơi

Hãy nhớ vô thường

Đừng để tháng ngày trôi qua oan uổng.”

​Chúng ta hay thường hoang phí thời gian của mình nhưng không hề biết nó là thứ xa xỉ vô cùng vì khi trôi qua thì không bao giờ quay lại. Nếu không biết trân trọng chúng ta sẽ đánh mất đi rất nhiều thứ quý giá.

​Vì sức khỏe không tốt mấy nên chị chỉ có thể đưa tôi đi một vòng quanh đảo mà thôi, tôi cũng chỉ kịp ghé thăm biển một xíu rồi về. Nhưng chị vẫn hẹn lần sau tôi ra chị sẽ dẫn tôi đi tắm biển. Tôi ngủ lại chỗ chị một đêm rồi sáng mai về lại đất liền. Mãi đến khi đến đất liền tôi vẫn đánh rơi một mớ ý thức nơi chỗ chị.

Tôi rất ngưỡng mộ hai chị, tuy là thân nữ nhưng vẫn không ngại khó để hoằng truyền Chánh pháp ở nơi khó khăn thế. Tôi cũng nhớ tới hạnh nguyện của Thầy mình, cũng muốn hoằng pháp độ sanh ở chốn núi rừng xa xôi. Tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho chí nguyện của chính mình, cho chị và cho cả Thầy tôi...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Về nhà mới, có nên mời chư Tăng về cầu an?

Phật pháp và cuộc sống 09:30 04/06/2026

Nhiều người tin rằng phải thỉnh bằng được quý Thầy về tụng kinh mới mong ngôi nhà hết xui rủi, may mắn hanh thông. Nhưng nếu nhà cửa còn ngổn ngang, bề bộn, liệu việc thỉnh Tăng có bị xem là “mang tội, thất lễ”?

Tân gia thời nay: Giữ hòa khí hay mâm cao cỗ đầy?

Phật pháp và cuộc sống 09:06 03/06/2026

Người muốn cúng chay thanh tịnh, người đòi làm tiệc mặn linh đình để đãi khách tân gia. Vì một mâm cỗ mà sinh ra bất hòa, tranh cãi ngay ngày đầu về nhà mới, liệu ngôi nhà ấy có thật sự còn “có lộc”?

Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức

Phật pháp và cuộc sống 07:30 03/06/2026

Trong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.

Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…

Phật pháp và cuộc sống 05:53 03/06/2026

Nhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.

Xem thêm