Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 11/06/2024, 23:40 PM

Gia tài của Ngoại

Ba Má tôi hồi thương rồi lấy nhau không được Nội ưng bụng nên lúc Má sanh tôi, Ngoại tiếp một tay với Má nuôi cháu.

Audio

Má kể Ngoại tắm cho tôi, đút sữa dặm, cháo, cơm cho cháu, tôi mà đau bệnh là Ngoại ẵm ra trạm xá. Rồi tôi lớn lên bằng hơi ấm của Ngoại, của mùi khói bếp củi nhà Ngoại, và của hạt cơm, muỗng cháo nhà Ngoại. Cho tới mấy năm sau thì Nội thấy có tôi rồi, gạo nào rồi cũng thành cơm thịt cơm cháy hết rồi, mới chịu nhìn lại Ba Má tôi, và tôi.

Hồi đó nhà Ngoại cách nhà Ba Má có mấy căn, có gì ở nhà mà thiếu bất tử, Má sai tôi xách chén chạy lại Ngoại xin chút nước mắm, trái ớt, mấy hột tiêu; mỗi lần vậy Ngoại thở ra một hơi dài thườn thượt như sợi dây chùm gửi leo trên cây gòn trước cửa. Dây chùm gửi có lần được dọn sạch cho cây gòn sống mạnh. Còn Má con tôi sau ngày không còn ở bên nhà Ba, thì Ngoại thành cây gòn của hai Má con, cho tới khi Má con tôi đủ mạnh mà ra riêng. Ra riêng không phải vì không thương mà lo cho Ngoại, mà tại Ngoại cũng đông con, chùm gửi đeo theo cây gòn không chỉ mỗi mình tôi với Má.

Giờ tôi già dặn, hết thành chùm gửi của đời Ngoại, ước gì Ngoại giờ thành chùm gửi để đeo lên đời mình. Mà Ngoại cốt cách cây lớn, tới giờ vẫn muốn sống mạnh, sống hiên ngang một mình trước cửa chớ hông muốn leo lên cây nhà đứa nào. Ngoại vẫn ở một mình nhà cũ, cũ bao nhiêu Ngoại cũng không muốn tốn kém sửa sang lại, sợ mắc công mấy đứa con cháu. Ngoại có ốm đau gì, Má tôi đón qua nhà chăm nom ít bữa Ngoại cũng nằng nặc đòi về để nhang khói bàn thờ ông Ngoại. Gởi Ngoại cái bếp gaz, Ngoại cũng giữ bếp củi, chụm cho hết mấy nhánh cây sân nhà rụng xuống.

Bà Ngoại của tác giả Hoài Nam (pháp danh Pháp Hạnh). Ảnh: H.Nam

Bà Ngoại của tác giả Hoài Nam (pháp danh Pháp Hạnh). Ảnh: H.Nam

Ngoại đi Chùa mỗi ngày, lâu lâu ghé ngang chợ mua bịch muối hột về rang lên làm muối tiêu, muối ớt, làm cơm rượu rồi cho mỗi nhà một chút. Vàng ròng mấy cây, mấy chỉ cũng không sánh được hũ muối tiêu, từng nắm cơm rượu của Ngoại. Gia tài của Ngoại dành lại cho tôi, dù có nhiêu đó thôi mà thương hết sức.

Bữa đi coi phim Gia tài của Ngoại (*), bạn kế bên khóc sướt mướt thấy thương lắm, tôi không khóc vì cứ mỗi thước phim tua qua mắt, lòng mình chộn rộn lên nỗi lo âu, xen với niềm thương nhớ và tự hứa phải tâng tiu từng hột muối tiêu, nắm cơm rượu mà Ngoại còn ngồi làm cho thằng cháu lớn thân không lớn tánh.

Thương Ngoại quá trời.

“Ầu ơ, con chim se sẻ nó đẻ ở cột đình,

Bà Ngoại đẻ Má, Má mới đẻ mình bạn ơi”

_______

(*) Bộ phim của Thái Lan đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc, kể về câu chuyện bà Ngoại và cháu thật gần gũi, rất đời, được đánh giá rất hay, cảm xúc chân thành, chạm vào trái tim người xem

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Nghệ thuật không nói

Sống an vui 23:12 23/06/2024

Tịnh khẩu là một thực tập thương yêu. Tôi biết nếu nói là tôi sẽ nói những điều làm cho anh đau, chị đau, vì vậy tôi thực tập tịnh khẩu, để tôi không nói. Nhưng tịnh khẩu không có nghĩa là nén xuống. Nếu nén xuống thì tịnh khẩu trở thành một thực tập rất nguy hiểm.

Khoa học đã tìm ra cách ngăn chứng mất trí nhớ cho người già

Sống an vui 10:12 23/06/2024

Dù thầm lặng, mất trí nhớ là căn bệnh tàn khốc cướp đi khả năng thực hiện các công việc hàng ngày của con người.

Cuộc sống như chiếc gương soi sáng thái độ, hành vi và nhận thức của ta

Sống an vui 07:45 23/06/2024

Mỗi ngày, ta đối diện với vô vàn tình huống, thử thách và niềm vui, và cách ta nhìn nhận, phản ứng trước chúng chính là phản ánh chân thực nhất của con người ta.

An nhiên giữa buồn vui

Sống an vui 07:25 23/06/2024

Ai cũng mong trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui và thật ít nỗi buồn. Đây là mong ước chính đáng đồng thời cũng là hạnh phúc trong cõi trần vốn dĩ có nhiều điều không được như ý. Nên khi chúc tụng nhau người ta mong gặt hái được nhiều niềm vui.

Xem thêm