Hạnh phúc

Trong một bài Kinh, Đức Phật có dạy: “Như Lai sẽ giảng cho các ông về mọi điều.”

Vậy “mọi điều” là gì?

Đó chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp trần - là toàn bộ các đối tượng của giác quan, là tất cả những gì tạo nên đời sống con người.

Ngay khi nghe điều đó, tôi chợt nhận ra: hóa ra, tất cả những gì chúng ta gọi là trải nghiệm sống, thực chất chỉ là sự tích lũy của tưởng tri (saññā) - tức là những ghi nhớ, hình ảnh, ấn tượng được lưu lại nơi tâm thức.

Tôi đã từng thấy biết bao điều kỳ diệu trên thế gian này: từ mặt trời mọc trên đỉnh Himalaya, đến hoàng hôn buông xuống mặt biển Andam. Cũng từng thấy những cảnh tượng vừa đau lòng vừa tàn nhẫn - như đoàn người tàn tật ăn xin ở Calcutta, hay đàn chó tranh nhau ăn phần ruột của xác trẻ em trôi trên sông Hằng.

Tất cả những gì tôi thấy, dù là đẹp đẽ hay ghê rợn, cuối cùng cũng chỉ là “sắc trần” mà thôi - là hình ảnh.

Âm thanh tôi từng nghe cũng vậy: tiếng vị Imam đọc kinh gọi tín đồ Hồi giáo đến nhà thờ; âm nhạc Ấn Độ sâu lắng, phức tạp; tiếng chim công gọi nhau lúc chiều tà nơi làng vắng giữa sa mạc…

Có những âm thanh làm tôi xúc động sâu sắc, chưa từng nghe bao giờ.

Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là “thanh trần” - là âm thanh.

Hạnh phúc 1

Mùi thơm của các bao tải đầy gia vị trong khu chợ lớn, hay mùi khói hôi từ các nhà máy trong vùng công nghiệp - cũng chỉ là “hương trần”.

Những món ăn từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ miền Bắc và miền Nam - dù hương vị đặc biệt ra sao - cuối cùng vẫn chỉ là “vị trần” mà thôi.

Cảm giác gió xuân thoảng qua trên đỉnh Alps làm mát da mặt, hay sự ngột ngạt chen chúc trong toa tàu ở Ấn Độ - đó là “xúc trần”, là cảm giác vật lý như lạnh - nóng - cứng - mềm.

Tâm tư và cảm xúc cũng vậy: từ những suy nghĩ tốt - xấu, vui - buồn, sợ hãi - can đảm, cho đến tưởng tượng, mơ mộng… tất cả đều là “Pháp trần” - là đối tượng của tâm, là hiện tượng nội tâm sinh khởi rồi diệt mất.

Khi suy ngẫm lại, tôi tự hỏi: những sắc, thanh, hương, vị, xúc, Pháp mà tôi từng tiếp xúc - bây giờ chúng ở đâu?

Câu trả lời rất rõ: chúng như giấc mộng, tất cả đã trôi qua, chỉ còn lại tưởng tri - saññā, là ký ức, là ghi nhớ trong tâm mà thôi.

Tôi thấy rõ rằng: nếu tôi tiếp tục đi du lịch nữa, cũng sẽ chỉ gặp lại những thứ tương tự - những hình ảnh, âm thanh, mùi vị… như cũ.

Dù có ăn món gì đi nữa - món Thái, món Việt, món Ấn - cuối cùng cũng chỉ là vị, và không có món ăn nào vượt ra khỏi bản chất vị trần.

Tôi hiểu rằng, việc rong ruổi đi tìm trải nghiệm đã đủ rồi. Sự hiểu biết tôi có được từ việc lang thang ấy vẫn còn nông cạn; và niềm vui có được từ đó cũng bấp bênh.

Cái trí tuệ và niềm hạnh phúc tôi đang thật sự cần tìm - phải đến từ bên trong, không thể đến từ bên ngoài.

Tôi cảm thấy như một người đang sống trong một đất nước sắp chìm trong nước lụt, và mua một chiếc xe sang - Mercedes hay BMW - để chạy trốn. Chiếc xe ấy chạy nhanh, hiện đại, và khiến tôi hài lòng. Nhưng khi biết rằng nơi an toàn chỉ có thể đến bằng cách vượt biển, thì tôi liền nhận ra: chiếc xe ấy không còn giá trị gì nữa. Tôi vẫn có thể ca ngợi nó là một chiếc xe tốt, nhưng nó không còn phù hợp với hoàn cảnh nữa. Vì chẳng bao lâu nữa, nước sẽ dâng lên, đường xá sẽ chìm trong biển nước - và xe sang thì không thể lội nước.

Để tìm được hạnh phúc chân thật, tôi nhận ra rằng: phải thay đổi lối sống, phải tìm một con thuyền hoặc chiếc bè để vượt biển.

Khi thấy rõ rằng, những lạc thú đến từ sắc, thanh, hương, vị, xúc, Pháp chỉ là hạnh phúc nhỏ bé, hạn hẹp, ngắn ngủi - thì chánh kiến (sammā-diṭṭhi) và ước nguyện đúng đắn (chanda) sẽ khởi sinh, khiến ta bắt đầu mong cầu một loại hạnh phúc cao thượng hơn, sâu sắc hơn và không mang theo hậu quả khổ đau.

Việc từ bỏ sự bồn chồn, khao khát chạy theo lạc thú thế gian thật ra không quá khó, miễn là ta thấy rõ được những giới hạn và khuyết điểm của nó.

Từ đó, tâm sẽ khởi lên sự mong cầu một hạnh phúc cao quý hơn, không hệ lụy, không độc hại.

Cái trí tuệ và niềm hạnh phúc tôi đang thật sự cần tìm - phải đến từ bên trong, không thể đến từ bên ngoài.

Ajahn Sean Jayasaro
Hạnh phúc 2

Tôi chia sẻ điều này vì tôi thấy: nhiều Phật tử ngày nay đang đánh mất loại hạnh phúc cao quý đó - dù họ may mắn được sinh ra trong một quốc gia Phật giáo, trong hình hài con người quý báu.

Dù có những vụ bê bối xảy ra trong giới Tăng sĩ, nhưng đó là vấn đề của con người, không phải của Giáo Pháp. Xin đừng để cho phiền não cá nhân lợi dụng lỗi lầm của người khác để biện minh cho sự buông thả và lười biếng của chính mình.

Dù bạn có tu hay không tu, Bát Chánh Đạo vẫn không hề bị vấy bẩn. Đó là luật tự nhiên bất biến: chỉ có Giới - Định - Tuệ mới có thể đưa chúng ta đến bờ an lạc, thoát khỏi sự thiêu đốt của tham, sân, si.

Nếu bạn không có Pháp trong đời sống, bạn không thể nào thoát khỏi ngọn lửa ấy - ngọn lửa thiêu đốt âm thầm nhưng dữ dội.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Chùa Kim Sơn (Đà Nẵng), chùa Phước Lộc (Huế) cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại Đăk Lăk

Phật pháp và cuộc sống 08:22 26/11/2025

Trận lụt lịch sử tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa đã gây ra nhiều tang thương cho bà con các vùng trũng thấp. Hơn 100 người chết và mất tích. Nước lũ đã nhấn chìm chia cắt nhiều làng thôn, tài sản hoa màu trôi theo dòng nước lũ. Thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Cúng dường đúng Chánh pháp mới có phước

Phật pháp và cuộc sống 15:05 25/11/2025

Trong nghi lễ cúng dường theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, luôn nhấn mạnh rằng: “Thực phẩm này chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo”.

Man mác lời ru

Phật pháp và cuộc sống 09:36 25/11/2025

Từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam khi được làm mẹ đều biết ru con. Thông thường những lời ru là những bài dân ca theo thể thức “lục bát” được diễn theo lối hát-kể nhẹ nhàng về âm điệu nhưng sâu sắc về nội dung.

Xem thêm