Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ?

Có lẽ bởi vì ngay từ khoảnh khắc ta cất tiếng khóc chào đời, ta đã được dạy cách nhìn ra ngoài trước khi biết nhìn vào trong. Ta học cách tìm kiếm sự công nhận của người khác trước khi biết lắng nghe tiếng gọi của chính mình.

Ta lớn lên giữa vô vàn khuôn mẫu, lời khen tiếng chê, những giá trị vay mượn mà ta tưởng là của ta, cho đến khi một ngày tự nhìn vào gương và giật mình nhận ra bóng dáng đó chỉ là lớp vỏ. Nó không phải ta.

Chúng ta mê mờ không phải vì thiếu thông minh hay thiếu thiện chí, mà vì ta chưa bao giờ thật sự được dạy về câu hỏi căn bản nhất của kiếp người: “Ta từ đâu đến, và khi chết đi sẽ về đâu?” Ta chỉ được dạy phải trở thành người thành công, người nổi bật, người được tôn trọng. Nhưng chẳng ai dạy ta trở thành chính mình. Không hiểu được gốc rễ của bản thân, ta giống như một người đứng giữa ngã ba đường trong đêm, không biết phương nào là nhà, nên đành chọn đại một hướng, rồi lại tiếp tục đi lạc.

Mỗi ngày ta soi gương, thấy khuôn mặt đó cười, khóc, mệt mỏi hay căng thẳng; ta lầm tưởng đó là “ta”. Nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ được gọi là thân xác, nó chỉ phản chiếu những gì bề mặt. Còn bản lai diện mục, chân tâm, vốn không thể thấy bằng đôi mắt này. Chân tâm chỉ có thể nhận ra khi ta lặng lẽ quay mặt soi lòng, khi ta đủ can đảm không chạy trốn khỏi chính mình, khi ta dám nhìn thẳng vào những vết thương, những khát khao, những nỗi sợ mà ta từng giấu dưới bao lớp ngụy trang.

“Trạng thái tỉnh thức” thực sự là gì?

Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? 1
Ảnh minh họa. 

Nhưng người đời thường hiếm khi có cơ hội ấy. Họ mải chạy theo ngũ dục như những cơn gió mạnh cuốn phăng mọi tỉnh thức vừa hé mở. Tiền tài lôi họ đi như một sợi dây trói mềm mại mà chắc chắn; sắc đẹp chi phối họ như một ảo ảnh ngọt ngào nhưng tàn nhẫn; danh vọng nâng họ lên cao, rồi cũng chính nó là thứ đẩy họ xuống vực sâu bất an; ăn uống làm họ no bụng mà không bao giờ no lòng; ngủ nghỉ làm họ quên đi ngày hôm trước nhưng không bao giờ khiến họ nhớ ra chính họ là ai.

Ngũ dục không sai. Chưa từng có thứ gì trên đời này tự bản chất đã là xiềng xích. Chỉ là khi nội tâm trống rỗng, con người bám víu vào ngũ dục để khỏa lấp. Khi không biết mình từ đâu tới, họ tìm kiếm trong tiền tài một cảm giác tồn tại.

Khi không biết sau khi chết sẽ đi về đâu, ta tìm trong danh vọng sự thỏa mãn tạm bợ. Khi mất liên lạc với chân tâm, ta hy vọng sắc đẹp hay lạc thú có thể cứu chuộc một khoảng trống mà không gì bên ngoài có thể lấp đầy.

Thế rồi ta bị mê mờ. Nhưng điều kỳ lạ là phần lớn con người lại muốn được mê mờ. Họ muốn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy không phải vì họ yếu đuối, mà vì tỉnh thức đòi hỏi dũng khí.

Tỉnh thức đồng nghĩa với việc tháo bỏ từng lớp ảo tưởng mà ta tích lũy suốt cả đời. Nó đòi ta đối mặt với chính mình, với bản ngã, với những sự thật không dễ nghe. Và đa phần nhân gian, dù khổ sở, vẫn chọn ở lại trong vùng an toàn quen thuộc hơn là bước vào vùng sáng của tự tâm.

Nhưng nếu một ngày kia, chỉ một khoảnh khắc thôi, bạn thực sự biết dừng lại và quay vào trong, bạn sẽ nhận ra mê mờ chưa bao giờ là số phận của bạn. Nó chỉ là màn sương tạm thời phủ lên tánh biết vốn có. Bản lai diện mục của bạn vẫn đang ở đó, chưa từng bị tổn thương, chưa từng bị vấy bẩn, chưa từng bị ngũ dục chạm tới.

Chỉ cần một hơi thở có ý thức, bạn đã bắt đầu hành trình trở về. Chỉ cần một khoảnh khắc trọn vẹn nhận biết bạn đã chạm được chân tâm. Và khi chân tâm hé mở, ngũ dục tự nó trở thành trò chơi, chứ không còn là xiềng xích. Bạn không còn phải trốn chạy hay bám víu. Bạn chỉ cần sống như chính bạn và thế là đủ.

Con người mê mờ vì quên mất chính mình. Người tỉnh thức vì nhớ lại chính mình. Và con đường từ mê sang tỉnh, chưa bao giờ xa hơn một niệm phản quảng tự kỷ.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ?

Phật pháp và cuộc sống 10:00 24/11/2025

Có lẽ bởi vì ngay từ khoảnh khắc ta cất tiếng khóc chào đời, ta đã được dạy cách nhìn ra ngoài trước khi biết nhìn vào trong. Ta học cách tìm kiếm sự công nhận của người khác trước khi biết lắng nghe tiếng gọi của chính mình.

Giàu đức hạnh sáng ngời

Phật pháp và cuộc sống 09:56 24/11/2025

Hãy đo người bằng nghĩa/ bằng cách họ sống đời/ không bằng vàng trong két/ hay từng lời trên môi...

Chợt thèm rau đắng nấu canh

Phật pháp và cuộc sống 09:32 24/11/2025

Có những buổi sớm mùa thu thật nhẹ nhàng, khi nắng trải mềm như tấm voan mỏng trên mặt đất, làn gió đủ dịu để làm lòng tôi lắng lại, tôi bất giác nghĩ về quê. Quê tôi - nơi có những bờ tre rì rào như lời ru của mẹ, có dòng sông chở nặng phù sa, và có bóng dáng cha mẹ tảo tần suốt đời vì con cái. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, kí ức như cuộn phim cũ ùa về, giữa muôn nghìn hình ảnh, tôi lại thèm đến cháy lòng món rau đắng nấu canh - món ăn bình dị mà thấm đượm miền ký ức tuổi thơ.

Nghe chuông nhẹ vơi phiền não

Phật pháp và cuộc sống 09:07 24/11/2025

Chuông sớm đồng vọng rơi/ Từ âm lan khắp nơi/ Sương mai còn ngái ngủ/ Chuông thức tỉnh cho đời.

Xem thêm