Hạnh phúc khi có Phật trong đời
Lần nọ, Đức Phật về đến gần quê hương của mình thì Người chứng kiến một cuộc tranh chấp về nước. Con sông Rohini là ranh giới giữa nước Sakya và các nước Colida.
Trước giờ, khi con sông đầy nước thì mỗi bên tự do lấy nước đem về ruộng của mình để trồng lúa. Nhưng năm đó nước cạn, nước rất ít, thì bên nào cũng giành nước về phần mình, nên đã xảy ra tranh chấp, cãi qua cãi lại rồi đánh nhau.
Ban đầu cãi thì chỉ chửi vì lý do nguồn nước thôi, rồi sau đó lại chửi đến đời sống riêng tư của người ta. Ngay lúc ấy, Phật bước tới. Khi ấy, hai bên đang hung hăng, cầm cây, cầm dao ra đánh nhau, máu đã đổ. Phật mới dùng thần thông, Ngài hiện ra giữa hư không để giảng. Hiếm có khi Phật thuyết Pháp ngồi giữa hư không. Nhưng lần này Phật phải ngồi giữa hư không để thuyết Pháp. Khi thấy Phật chiếu hào quang, ngồi giữa hư không ở trên mặt sông thì mọi người mới kính sợ, rồi cũng kinh sợ và lui dạt ra hai bên nghe Phật nói.
Phật hỏi rằng: "Các ông đánh nhau vì việc gì?" Lúc đầu, người dân hai nước không đổ thừa con sông, mà nói là vì bên kia chửi con. Đức Phật hỏi tiếp: “Vì sao chửi ông?”, lúc đó mọi người mới nói thật là vì giành nước của con sông này.
Người hỏi thêm: “Tại sao giành nước con sông này?”, người dân trả lời vì năm nay mưa ít nước, chúng con trồng lúa, nếu không có nước, thì chết hết. Bên kia cũng nói là:“Nếu không có nước thì tụi con cũng đói chết hết”. Phật hỏi tiếp rằng: “Các ông cần lúa chín để làm gì?” - “Dạ có lúa chín thì tụi con mới sống được”, Phật mới nói: “Các ông đi tìm sự sống nhưng lại giết nhau để đem sự chết chóc tới. Có ngược không? Nước con sông này có quý bằng máu con người không? Các ông nói các ông dùng nước để nuôi sống, nhưng các ông xua trai làng ra đánh nhau, những người trai làng đó chết như vậy,các ông đi tìm sự sống hay đi tìm sự chết?”
Đức Phật vừa dứt lời, toàn thể người dân của hai bên như bừng tỉnh và nhận ra lỗi lầm. Người dạy thêm rằng: "Bởi vậy máu con người quý hơn dòng nước sông, sự sống con người là điều ta yêu quý hơn là cái chết, biết như vậy rồi khi nước ít thì ta chia ít ra mà xài, để mỗi người vẫn còn có thể sống được. Hơn là lúa chưa chín, nước sông chưa cạn mà người và người đã giết nhau chết hết”.
Nhờ Đức Phật nói bài Pháp như vậy, hai bên đến bắt tay với nhau, tách nước ra, chia nhau từng chút nước. Ngày xưa thì xài phí, bao nhiêu nước sông cũng không đủ, đến khi nghe lời Phật tách nước sông ra thì không ngờ dù nước đã cạn mà vẫn đủ. Lúc ấy mọi người mới biết rằng trước giờ mình đã xài phí nước.
Giữa cuộc đời này, con người lúc nào cũng lăn lộn, mệt mỏi vì thù hận, tranh giành. Thế nên, thật hạnh phúc khi chúng ta có một nguồn đạo Pháp, có giáo lý để mình nương theo để có được một đời sống an vui. Sau khi thấy hai bên đã hòa thuận, chia nước sông ít ỏi ra để tưới ruộng, Đức Phật mới quay lại nói với những người đệ tử bài Kệ rằng:
“Vui thay chúng ta sống
Hòa ái không hận thù
Giữa những kẻ phàm phu
Sục sôi lòng thù hận.
Vui thay chúng ta sống
Khỏe mạnh chẳng ốm đau
Giữa những kẻ buồn rầu
Vì bệnh tình hành hạ.
Vui thay chúng ta sống
Thanh thản chẳng rộn ràng
Giữa những kẻ miên man
Lo toan đầy căng thẳng.”
Trích bài giảng “Pháp cú 56: Vui thay Phật xuất thế” - Thượng tọa Thích Chân Quang
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống Đẹp
Đi tìm lõi cây
Kiến thức 16:17 27/04/2024Ngày nay, khi đạo Phật ngày càng phát triển thì việc học Phật được quan tâm và chú trọng đặc biệt.
Nguồn gốc An cư kiết hạ
Kiến thức 16:05 27/04/2024Ba tháng an cư là để cho Tăng Ni không giẫm đạp các loài trùng kiến phạm tội sát sanh, nói lên lòng từ bi vô lượng của đức Phật. Kế đến, nhân mùa an cư, Tăng Ni tụ hội lại một nơi, thỉnh những vị đạo cao đức trọng nhắc nhở, dạy bảo tu hành.
Ý nghĩa, tính năng và các chủng loại Mandala
Kiến thức 15:00 27/04/2024Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…
Phấn chấn hơn lên
Kiến thức 09:00 27/04/2024Làm thế nào, bằng phương pháp khả thi cụ thể nào giúp ta siêng năng, tinh tấn, phấn chấn hơn lên hướng về những mục tiêu tốt đẹp mà ta đã vạch ra là điều rất cần thiết cho tất cả mọi người, mọi giới kể cả các vị tu hành.
Xem thêm