Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ hai, 20/06/2022, 09:31 AM

Hạnh phúc khi được gần Tam bảo

Là một người H’Mông sinh ra và lớn lên ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nơi mà trước kia tôi thường nghe người ta gọi là biên địa, vùng sâu, vùng xa. Đó là nơi còn gặp nhiều khó khăn về đời sống xã hội, tri thức cũng như phương tiện thông tin.

Chính vì vậy, đồng bào của tôi hiếm có nhân duyên biết đến giáo lý của Đức Như Lai. Tưởng chừng cứ mãi như thế và một người H’Mông như tôi sẽ không bao giờ gặp được cơ duyên lãnh ngộ Phật pháp. Nhưng không, thật phước báu khi vừa vào học cấp ba, tôi đã thực sự may mắn được một người bạn cùng lớp chỉ dẫn đến với Đạo Phật. Phải chăng tôi đã có nhân duyên từ nhiều kiếp trước. Sau đó, tôi nảy ra ý định xin quý thầy cho ở Thiền viện để đi học. Thầy đã từ bi hứa khả lời thỉnh cầu của tôi. Tôi về xin bố mẹ dọn đồ lên Thiền viện ở cùng quý thầy, vừa học kiến thức trong nhà trường, vừa tu học Phật. Tất nhiên hồi đó tôi chưa biết Đạo Phật là gì cả, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên đến chùa, tôi cảm thấy có chút gì đó thật thanh tịnh và bình an từ trong nội tâm. Kể từ ngày biết Đạo Phật đến nay, trong một môi trường thanh tịnh, trang nghiêm, được gần gũi bậc thiện tri thức, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới.

Nói về suy nghĩ của tôi từ khi biết Đạo Phật cho đến nay, không thể không kể đến lần đầu tiên bước chân vào cửa Phật. Nếu nói về con người, không phải ai cũng có nhân duyên biết đến giáo lý Đức Phật và hiểu được cốt lõi trong đó để có niềm tin và tu tập. Như tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, bố mẹ còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nên khi học cấp ba, tôi được bạn cùng lớp giới thiệu đến Thiền viện để ở với quý thầy cô. Lần đó, lớp chúng tôi có tám người cùng nhau về ở chung một hướng. Nhưng vì quãng đường từ Thiền viện lên trường khá xa, sau đó các bạn không ở nữa, chỉ còn mình tôi trụ lại được. Thời điểm đó, Thiền viện đang xây, nên có rất nhiều công việc, nhưng tôi không ngần ngại, vẫn cảm thấy an tâm ở lại và phụ giúp quý thầy, cô. Dù ở một nơi khác lạ nhưng tôi vẫn cảm giác như nơi đó thật gần gũi và quen thuộc, khiến chính bản thân cũng không thể ngờ và tự đặt ra câu hỏi tại sao nơi đây lại trở nên thân quen đến thế. Mặc dù bố mẹ và nhiều người hàng xóm khuyên bảo về nhà, nhưng sau nhiều lần trầm tư, tôi vẫn quyết định chọn ở lại Thiền viện để nương tựa quý thầy, cô mà chẳng chút bận lòng đắn đo. Nhân duyên lần đầu đến với Đạo Phật từ đó đến giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi.

Niệm Tam Bảo hết lỗi buồn khổ

16-1 (1)

Thiền viện là nơi trang nghiêm thanh tịnh, là nơi tu tập của các bậc chân tu đức độ, thân tâm trong sáng và thanh cao. Chính vì thế khi có duyên ở cùng với chư Tăng Ni, tôi đã thay đổi toàn bộ tư tưởng và suy nghĩ lạc hậu của mình. Quý thầy, cô luôn răn dạy làm người phải có suy nghĩ và hành động lương thiện, có lòng yêu thương mọi chúng sinh, sống biết gieo nhân thiện thì cuộc đời mới an lạc và được nhiều người yêu quý, nể trọng trong cuộc sống ngắn ngủi này. Thầy tôi từng nói: “Con thật có phước khi có cơ duyên bước vào cửa Phật để tu học cho nên con phải trân trọng và cố gắng rèn luyện mà học hỏi con ạ, vì hiện nay người H’Mông như các con biết đến ánh sáng từ bi của Đức Phật hầu như là hiếm có. Thầy thật cảm động khi con đã cố gắng một mình nương tựa ở với quý thầy và con hãy coi Thiền viện như là ngôi nhà của mình nhé con, có gì không hiểu con cứ bạch lên thầy để thầy giải đáp cho”. Từ những lời thầy dạy, tôi đã thực sự rất cố gắng tu tập, ở lại Thiền viện để học theo thầy và tìm hiểu Phật pháp nhiều hơn. Trong khoảng thời gian ở với thầy cô đến nay, tôi luôn học hỏi những điều hay lẽ phải, từ lời nói, cử chỉ, bước đi, hành động, đến đường lối tu tập. Tất nhiên tâm còn phàm phu, nhiều điều vẫn chưa tốt, nhưng tôi cũng học được một phần nào đó, giúp bản thân ngày càng tốt đẹp và tiến bộ hơn từng ngày. Trước kia khi chưa biết đến Đạo Phật, chưa được nghe lời chỉ dạy của thầy, trong tâm tôi tham, sân, si còn lớn lắm. Tính tình nóng nảy, sống ích kỷ với bạn bè, hay sinh tâm đố kỵ, chỉ biết lợi mình, chẳng có lòng yêu thương chia sẻ với các bạn, lúc nào cũng chỉ mong mình là nhất. Từ khi biết Phật pháp cho đến giờ, tính nóng nảy, sống ích kỷ đó đã vơi đi phần nào, vì tôi vừa được thầy chỉ dạy vừa tự tìm hiểu kinh sách. Đọc kinh Nhân quả dạy về cách tu phước đức, làm việc thiện, giúp đỡ người gặp khó khăn hơn mình. Từ đó, tôi cảm thấy lòng yêu thương của mình đối với mọi người đã trỗi dậy sâu sắc, mà trước kia tôi không phát hiện ra. Tôi thầm lặng nở nụ cười với chính mình, hạnh phúc với bản thân vì được tiếp cận ánh sáng từ bi khi mới lên tuổi 16 và thấy được ở gần quý thầy thật là ý nghĩa. Từ đó đến nay, mỗi khi thấy ai gặp khó khăn, tôi đã biết sinh lòng yêu thương và biết giúp đỡ họ – điều trước kia tôi chưa từng nghĩ vậy.

Tôi thật sự biết ơn hơn. Sau khi được ở Thiền viện về, tôi sống có hiếu hơn, biết nghe lời và yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ khen là sau khi ở chùa một thời gian, thấy tôi  suy nghĩ trưởng thành hơn, biết tự giác giúp việc nhà, nói năng cũng tế nhị, không còn ham chơi, cãi lại lời bố mẹ như trước. Trong gia đình có ba anh em, nhưng bố mẹ vẫn nói rằng tôi là người có lòng hiếu thảo và bao dung, biết nhẫn nại nhất, biết đối xử tử tế với người lớn tuổi hơn mình. Ngoài bố mẹ ra, tôi còn được nhận rất nhiều lời khen tốt đẹp từ các cô bác hàng xóm. Họ nói rằng con của gia đình này có duyên được ở với các nhà Sư – những người có tấm lòng yêu thương mênh mông… Nghe qua như vậy, tôi chợt nhận ra mình thật sự khác trước kia rất nhiều. Trong lòng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn thầy cô ở Thiền viện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi mà không ngờ rằng lại có thể thay đổi cuộc đời tôi lớn đến như vậy.

17-1 (1)

Đến nay tôi đã sắp bước sang tuổi 19 rồi, giờ nghĩ lại nếu hồi đó mà không có duyên đến với Đạo Phật, không biết cuộc đời tôi sẽ như thế nào nữa. Có khi giờ đây tôi đã lập gia đình rồi, vì trên bản tôi những bạn đồng trang lứa như tôi thường lập gia đình rất sớm. Phần nhiều do bố mẹ hiểu biết còn hạn hẹp, nên vẫn còn duy trì hủ tục lạc hậu ngày xưa, thường bảo con cái lập gia đình sớm, từ khi mới lên tuổi 16. Biết đến Đạo Phật nên tôi đã thấu hiểu sự sai lầm đó và cố gắng thuyết phục bố mẹ cho ở lại Thiền viện, không ham chơi như những đứa bạn khác và đến giờ tôi thấy rằng mình đã chọn đúng đường. Phải nói rằng thời gian tôi ở Thiền viện dưới sự dạy dỗ của thầy cô, mọi sự ham muốn dường như tôi gác lại tất cả. Vào những ngày cuối tuần, thấy bạn bè được chơi vui vẻ, nhưng tôi hiểu nếu mình đi thì dễ bị các thứ dục vọng bên ngoài cuốn theo, vì chính bản tâm tôi biết nghiệp dục vọng ham muốn của mình còn nhiều lắm. Nếu đã vấp phải e rằng sẽ bị ô uế nên tôi cố gắng kìm chế những thú vui của tuổi trẻ lại. Chính điều đó đã cho tôi cảm giác mà các bạn đồng trang lứa khó nhận ra và không hề biết đến, đó chính là tu dưỡng bản tâm thanh tịnh của cây cung thiền định. Bạn bè tôi thấy và nói rằng: Sao tôi ở trong đó kỷ luật vậy, lúc nào cũng cung kính trang nghiêm, đi lại nhẹ nhàng, nói khẽ, lại còn không được ăn thịt nữa cơ chứ. Các bạn thấy tôi bị gò bó và không thoải mái, nhưng sự thật các bạn không biết rằng nơi Thiền viện, nơi trang nghiêm kỷ luật ấy, đã tạo cho tôi một thói quen sống tích cực, mạnh mẽ mỗi ngày.

Đặc biệt khi biết đến Thiền định, một trong những phương pháp được nhiều người biết đến và áp dụng tu tập trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã có thể chiêm nghiệm, sống trở lại với chính bản tâm. Tôi thấy điều này không phải bạn trẻ nào cũng biết đến. Cũng chính vì biết đến Thiền định và tu tập nên tôi cảm thấy trong mình có một sự tập trung, từ đó việc học tập cũng tiến triển hơn hẳn. Để trưởng thành, có suy nghĩ hiểu biết như bây giờ, tôi đã nhờ vào môi trường Thiền viện. Trường học chỉ cho tôi kiến thức văn hóa bên ngoài, còn phần đạo đức, lòng yêu thương, biết suy nghĩ lương thiện, biết tôn quý sinh mạng của muôn loài chúng sinh là tôi đã được học trong Thiền viện. Chính nhờ hai môi trường song song đó đã tạo ra tôi như hiện tại. Hiện tại, tôi cảm thấy thật hài lòng với tuổi trẻ của mình. Nó đang trôi qua một cách thật ý nghĩa và đáng nhớ.

18-1 (2)

Đôi khi tôi tự đặt câu hỏi nếu không biết đến Đạo Phật, không biết tôi sẽ như thế nào. Tôi biết mỗi người mỗi nghiệp, có người tỉnh và có người mê. Nếu nghiệp của mình nặng, nằm trong mê lầm thì dễ bị say khiến lạc vào đường tà, nên tôi cũng khá sợ. Chính vì biết tu tập và được sự chỉ dẫn của thầy cô nên tôi đã nhận ra cái mê của mình mà tránh. Nếu không thật nguy nan cho tôi. Công ơn đó thật to lớn và sâu sắc.

Cũng từ môi trường Thiền viện đã giúp tôi nói tiếng Việt tốt hơn, không còn nói ngọng, giao tiếp không còn bập bõm như trước. Thiền viện là nơi tu tập, trau dồi đạo đức nên được rất nhiều cô chú và các anh chị ở Hà Nội lên tu tập và làm công quả. Tôi thấy rằng họ thật thân thiện, họ đúng nghĩa là Phật tử chân chính. Tôi được họ giúp đỡ nhiều lắm. Tôi được chia sẻ cách tu tập để làm sao cho tròn bổn phận của người Phật tử. Tôi thấy thật biết ơn khi được mọi người quan tâm nhiều như vậy, cho nên từ tu tập cho đến việc học tập trong nhà trường tôi luôn chú tâm làm tròn trách nhiệm của mình để các em đi sau noi theo. Tôi thật hạnh phúc vì Thiền viện nơi trước kia tôi ở, giờ đã có 20 bạn học sinh đang nội trú và tu tập, được các thầy cô nuôi và chỉ dẫn từng ngày.

19-1 (2)

Tôi cảm thấy rằng ở Thiền viện, việc ăn chay làm thân tâm mình nhẹ nhàng, dễ tu tập hơn, thấy tâm trí mình thật an lạc. Chính vì việc ăn chay đã tạo cho tôi có lòng yêu thương đối với động vật, lòng sân hận giảm đi rất nhiều. Đạo Phật rất thực tế, dạy chúng ta những điều lương thiện. Là một người H’Mông, trong tương lai tôi sẽ hướng dẫn chỉ đường cho thế hệ trẻ người H’Mông biết đến Đạo Phật để có nhân duyên tu tập, để họ có thể tiếp cận giáo lý từ bi và trí tuệ của Phật Đà. Là một người đi trước, tôi mong muốn một tương lai không xa các bạn ở bản tôi sẽ biết đến Đạo Phật để tu tập, mở rộng tầm nhìn về cuộc sống cho bớt đau khổ. Hiện giờ tôi đang là sinh viên năm thứ nhất và được thầy tôi gửi đến nương tại Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp (tỉnh Tuyên Quang). Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn tu học, rèn luyện trau dồi đạo đức, nghe lời răn dạy của quý thầy cô để trở thành một con người lương thiện, có ích cho xã hội, làm lợi ích cho đạo Pháp mới xứng đáng là người con Phật. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói lên suy nghĩ của mình. Tôi xin biết ơn và mang ơn những gì tôi đang có ở hiện tại.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Vô minh là căn bản của sanh tử luân hồi

Góc nhìn Phật tử 06:48 30/06/2022

Công việc trên đời, dù chúng ta có lãng phí thời gian để làm, rốt cuộc cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng chỉ có pháp môn tu hành là không lãng phí thời gian. Nếu quý vị tu được một phút thì được một phút lợi lạc.

Văn hóa nhận thức qua nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam thời Lý-Trần (SC. Thích Nữ Huệ Nhật)

Góc nhìn Phật tử 18:58 29/06/2022

Thực hành quán chiếu pháp Ngũ uẩn giúp hành giả mở tung cánh cửa vô minh, rửa sạch phiền não và khi chúng ta ý thức được những việc làm sai trái, luôn thực hành pháp Phật dạy thì những vấn đề khủng hoảng đạo đức, bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội sẽ được giảm thiểu tối đa.

Một đời sống hướng thượng

Góc nhìn Phật tử 15:47 29/06/2022

Là một bậc thầy trong Phật giáo Tây Tạng thuộc dòng Nyingma và Kagyu, cư trú tại Kathmandu, Nepal, Phakchok Rinpoche đã chia sẻ những lời khuyên hữu ích để giúp những người Phật tử có được một sức mạnh tinh thần vững chãi trong thế kỷ XXI này.

Niệm Phật hết khổ

Góc nhìn Phật tử 15:45 29/06/2022

Sáng thức dậy nên niệm Phật, dù chỉ vài câu, bởi vì sau giấc ngủ dài đầu óc con người thường hôn trầm. Niệm Phật vào đầu sớm mai cũng là dấu hiệu bắt đầu một ngày mới tốt lành, sáng suốt thêm năng lượng từ bi.