Hộ niệm là một pháp tu
Hỏi: Tại sao phải mời Ban hộ niệm càng sớm càng tốt?

Đáp:
Điều này vô cùng quan trọng. Xin mọi người chú ý, cần phải lo vấn đề hộ niệm càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ chờ cha mẹ mình đến lúc mê man bất tỉnh, hay lâm chung sắp chết rồi mới mời ban hộ niệm. Ban hộ niệm dù có nhiệt thành tới trợ duyên, nhiều khi cũng đành chịu thua. Nghĩa là quá trễ rồi!... Không dễ gì có thể cứu vãn được tình thế đâu.
Mời sớm từ lúc nào đây? Hộ niệm là một pháp tu. Nếu biết được pháp tu hộ niệm, thì phải lo tu ngay từ bây giờ. Phải lo kết hợp với đại chúng ngay từ bây giờ. Phải nhắc nhở và lắng nghe nhau ngay từ bây giờ.
Cha mẹ mình đã già rồi, xin con cái hãy khuyên cha mẹ niệm Phật, cố gắng củng cố tâm đạo của cha mẹ mình. Rồi con cái nên lo liên lạc với một ban hộ niệm, tìm một nơi cho cha mẹ tu hành, đây mới là người con hiếu đễ.
Có ban hộ niệm hỗ trợ, đồng tu nhắc nhở thì mới tránh khỏi nhiều sơ suất, tu hành mới an ổn, đường tu mới thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc được. Nhiều ban hộ niệm phải theo dõi người bệnh cả 6-7 tháng. Nhiều cuộc hộ niệm người ta đã thực hiện trước cả 2-3 năm trường là điều rất bình thường.
Hộ niệm là một pháp tu thì không thể nào chờ đến lúc mê man bất tỉnh, hay sắp chết rồi mới tu mà được. Thân phụ của Diệu Âm ra đi có tướng lành tốt đẹp, vì Diệu Âm này đã bắt đầu khuyên cha mẹ tu hành khi vừa biết Pháp Hộ-Niệm. Bộ “Khuyên Người Niệm Phật” là sự chuẩn bị hộ niệm cho cha mẹ, đâu phải chỉ lo hộ niệm trước một vài năm, mà từ khi bắt đầu lo liệu đến 7 năm sau mới cứu được người cha… Và, người mẹ còn sống thì lo đến bao nhiêu năm nữa đây? Làm sao biết được? Chỉ biết lấy lòng thành mà tận sức khuyên thôi.
Mọi người ơi! Phải chuẩn bị như vậy may ra mới cứu được một người chứ đâu phải dễ dàng. Cha mẹ mình đều là phàm phu, mẹ mình cố chấp, cha mình cũng cố chấp, bà con thân thuộc của mình đều là những người cố chấp, hết chấp cái này, đến chấp cái nọ. Dễ gì nói những đạo lý chung chung mà cứu được nhau. Cho nên, hãy cố gắng tìm mọi cách gỡ ra những sơ suất cụ thể, để họ thực hiện chính xác Tín-Nguyện-Hạnh mà vãng sanh. Đó gọi là hộ niệm, chứ đâu phải chờ nằm xuống rồi mời ban hộ niệm tới là xong. Ban hộ niệm có năng lực gì mà chúng ta ký thác một cách vô tư vậy? Tất cả đều do chính mỗi cá nhân tự làm lấy. Chư Phật chỉ hướng dẫn chứ không làm gi ùm cho chúng sanh được, thì ban hộ niệm cũng chỉ hướng dẫn cho người bệnh biết buông vạn duyên xuống để niệm Phật cầu vãng sanh. Được vậy mới có thể vãng sanh.
Lý-Đạo thì coi như đã biết rồi đó, nhưng về Sự-Đạo liệu rằng người bệnh có buông được không? Nếu còn quyến luyến con cháu thì thua rồi. Còn tham tiếc gia tài sự nghiệp thì thất bại. Còn ganh người này ghét người nọ thì chịu nạn. Còn sợ chết sợ bệnh thì mất vãng sanh. Lý-Đạo thì quá diệu huyền, còn Sự-Đạo thì đa tạp nhiều kể không hết. Tất cả đều phải tự người bệnh giải quyết, rồi nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh mới được vãng sanh. Nhưng khổ nỗi, người bệnh không biết đường nào giải quyết thì làm sao? Thì nhờ người hộ niệm theo dõi để thấy ra những sai lầm mà nhắc nhở. Nhắc hoài, nhắc mãi, nhắc lên, nhắc xuống. Hôm nay nhắc điều này, ngày mai nhắc điều kia. Nhắc bỏ điều sai, nhắc làm điều đúng. Tìm mọi cách để nhắc nhở. Tất cả đều phải do chính người bệnh thực hiện lấy để được vãng sanh.
Vì thế, không bao giờ chờ đến tình trạng mê man bất tỉnh hay sắp chết rồi mới mời ban hộ niệm, mà phải lo chuẩn bị trước. Chúng ta đang sống đây là đã lún sâu vào thời mạt pháp của Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật rồi, chánh pháp càng ngày càng yếu.
Thời mạt pháp này con người chạy theo vật chất rất mạnh, tâm ý mê mờ, tâm linh mù mịt, thì dễ gì gặp được nhiều người đồng thuận với ta trên con đường giải thoát, thành ra cứu được một người vãng sanh thoát vòng luân hồi vô cùng khó khăn. Chính vì thế, hôm nay chúng ta đã gặp được cơ duyên giải thoát, xin đại chúng cần cố gắng nhiều hơn. Xin mọi người đã có duyên làm con cái, vợ chồng, anh chị em với nhau trong gia đình hãy cố gắng khuyên nhau tu hành, hãy tu cụ thể theo Pháp Hộ-Niệm càng sớm càng tốt để cứu nhau thoát nạn. Vô thường tấn tốc, không được chần chừ, không được ỷ lại nhé.
Phật dạy, thân người khó được, đừng thấy người ta vãng sanh dễ dàng mà sanh tâm ỷ lại. Phật hốt một nắm đất lên rồi liệng xuống và hỏi đệ tử rằng, bụi dính trên móng tay của ta nhiều, hay đất ở dưới đại địa nhiều? Phật nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, con người sau khi chết bị đọa vào ba đường ác nhiều như đất dưới đại địa, còn được trở lại làm người thì ít ỏi như số bụi dính trên móng tay.
Vậy thì phải kiên trì nhé chư vị, đừng nghe người chống báng chê bai Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh mà mình chao đảo nhé. Chỉ cần yếu đuối, chao đảo tinh thần thì liền bị rớt đài, nhất định mình đành gia nhập vào số chúng sanh chịu nạn nhiều như đất của đại địa, khó lấy lại được thân người nữa đâu.
Hiểu được điều này, mong chư vị đừng bao giờ chờ đến mê man bất tỉnh hay sắp lâm chung rồi mới mời ban hộ niệm. Ban hộ niệm không có năng lực gì cứu huệ mạng người thân của mình đâu. Và, xin thưa thực rằng, nếu mình không lo tu hành trước, cứ nằm đó chờ chết, thì dù cho chư Phật thần thông đạo lực vạn năng cũng không cứu được, chứ trách chi đến ban hộ niệm. Hãy nhớ cho, tất cả đều do tâm tạo, chính mỗi người phải tự thực hiện lấy tương lai của chính mình, đây mới đúng theo định luật nhân-quả vậy.
Chúng ta đều là phàm phu, nghiệp chướng tràn trề, thì phải kính cẩn một lòng một dạ giữ vững lòng tin vào lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh để được đới nghiệp vãng sanh thành đạo. Đừng dùng lòng nghi ngờ mà học Phật, đừng lấy tâm thô thiển mà phán xét lời Phật. Nhất định sự “Đúng-Sai” của thế gian không thể là sự “Đúng-Sai” theo chánh pháp đâu. Nên nhớ cho, tâm mình chưa mở, trí mình chưa khai. Tâm trí còn đang mê mê mờ mờ trong cảnh mù mù mịt mịt làm sao dám tin vào sự suy tưởng của chính mình?
Cho nên, mong chư vị phải lấy lòng tin sâu sắc vào lời Phật dạy mà tu hành. Đừng nghe đại chúng nói ra mình chạy ra, đại chúng nói vào mình chạy vào. Lòng tin không vững, chao đảo, hoang mang tự mình đưa mình tới chỗ đọa lạc, dù có niệm Phật cũng mất phần vãng sanh, đời này không thể giải thoát. Thật quá oan uổng vậy!
Trích: Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đi chùa có nên cầu cho mình… trúng số để trả nợ?
Phật giáo thường thứcTôi từng nghe một người than rất thật: “Con không tham đâu, con chỉ xin Phật cho trúng một tờ vé số để trả hết nợ thôi”. Nghe vừa buồn cười, vừa thương.
Tam thân Phật là gì? Giải mã pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Ngài
Phật giáo thường thứcTam thân Phật bao gồm: pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đức Phật không chỉ hiện hữu trên thế gian qua nhục thân bằng xương thịt (ứng hóa thân) mà Ngài còn sở hữu pháp thân bất sinh bất diệt và báo thân vô lượng công đức. Đồng thời, Đức Phật khẳng định chúng sinh cũng có đầy đủ tam thân như Ngài.
Ý nghĩa Đại lễ Phật đản PL.2570: Từ bi - Trí tuệ - Đoàn kết - Trách nhiệm xã hội
Phật giáo thường thứcMùa Phật đản Phật lịch 2570 trở về trong niềm hoan hỷ của hàng triệu người con Phật trên khắp năm châu. Bài giảng Ý nghĩa Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm không chỉ nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm xã hội - những nền tảng cần thiết để xây dựng một xã hội an lành, hòa bình và phát triển bền vững trong thời đại hôm nay.
Dẹp bỏ cái tôi, dễ không?
Phật giáo thường thứcCó người từng nói với tôi rằng: “Tu cả đời, thứ khó bỏ nhất vẫn là cái tôi”. Ngẫm lại thấy đúng.
Xem thêm














