Học đạo như leo núi
Trong kinh điển nhà Phật có câu: “Học đạo như leo núi, lên cao một bước, chân phải vững vàng.”
Nhưng thực tế, không ít người mới chập chững bước vào con đường tu học, vừa tụng được vài thời kinh, ngồi thiền được dăm bảy hôm, trì được vài ba biến chú đã vội cho mình là bậc giác ngộ. Cũng giống như mới tu được mấy bữa, hủ chao còn chưa kịp ăn hết mà đã vội xem mình là thiền sư, pháp vương,… có thể giáo hóa nhân gian.

Trong Phật pháp, tu hành không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là hành trình dài của sự rèn luyện thân tâm. Nhưng nhiều người do chấp trước vào một chút hiểu biết ban đầu, liền tự nhận mình đã đạt đến cảnh giới cao siêu, nhìn người xung quanh bằng con mắt kẻ cả, thậm chí phán xét rằng ai còn “vô minh”, ai đã “đắc đạo”.
Hiện tượng này trong kinh điển gọi là “chấp tướng”, tức là bám chấp vào hình thức bên ngoài mà quên đi cốt lõi của tu hành. Cũng như người mới học bơi, mới vẫy vùng được vài nhịp trên mặt nước đã tự cho rằng mình là cao thủ lặn sâu. Một cơn sóng nhỏ ập đến, liền chới với chìm nghỉm.
Tu hành là để giảm bớt cái “tôi”, nhưng trớ trêu thay, nhiều người tu một thời gian ngắn lại thấy bản ngã của mình ngày càng lớn. Tưởng mình là kẻ giảng kinh thuyết pháp giỏi, tưởng mình hơn người, tưởng mình đã “ngộ”, trong khi thực chất vẫn còn đầy những đau khổ, tham giận, si mê…
Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã dạy: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” (Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng). Nếu còn chấp vào việc mình đã tu được bao lâu, đã đọc được bao nhiêu kinh, đã ngồi thiền được bao nhiêu giờ, trì được bao nhiêu tràng mật chú thì vẫn còn cách xa con đường giác ngộ.
Người thực sự tu hành không bao giờ khoe khoang về sự tu hành của mình. Họ khiêm cung, lặng lẽ và luôn quán chiếu bản thân như hình ảnh cây lúa: càng chín càng cúi đầu!
Vậy nên, thay vì ảo tưởng về sự tu tập của mình, hãy tự hỏi:
Tâm mình đã thật sự an chưa?
Mình có còn giận hờn, sân si không?
Mình đã biết yêu thương, bao dung, nhẫn nhịn chưa?
Nếu chưa, thì đừng vội nghĩ mình đã cao siêu. Chỉ cần nhớ rằng, tu không phải để làm thầy thiên hạ, mà để chuyển hóa chính mình. Và muốn đạt đến giác ngộ, thì trước hết phải học cách khiêm tốn, nhẫn nại và tinh tấn từng ngày.
Vậy nên, hủ chao còn chưa kịp ăn hết, đừng vội nghĩ mình đã thành Phật!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cuối tuần tôi hay đi chùa
Phật pháp và cuộc sốngCuối tuần, khi phố xá bắt đầu chậm lại sau những ngày tất bật, tôi thường tìm về chùa.
Ở nhà thuê có cần làm lễ nhập trạch không?
Phật pháp và cuộc sốngNăm ba tháng lại đổi nhà thuê, phòng trọ một lần vì công việc. Chuyển chỗ liên tục như vậy có cần cúng nhập trạch, có nên lập bàn thờ, và liệu có sợ bị “bề trên quở phạt” vì dịch chuyển không gian thờ cúng thường xuyên?
Sống chung với... quả xấu
Phật pháp và cuộc sốngKhông ai thích nhận về những điều bất như ý trong cuộc đời. Khi bệnh tật xuất hiện, công việc đổ vỡ, tình cảm rạn nứt hay gặp những nghịch cảnh ngoài mong muốn, chúng ta thường tự hỏi: "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?".
Không làm việc xấu vẫn bị nghi oan, do đâu?
Phật pháp và cuộc sốngCó lẽ một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là bị hiểu lầm.














