Học Phật để thương sâu

Những ngày qua, nhìn miền Trung chìm trong biển nước mênh mông, nhà cửa ngập đến nóc, người dân co ro trên mái nhà vừa đói vừa lạnh chờ cứu hộ… thật sự đau lòng.

Giữa cảnh khốn cùng ấy, câu nói “cả nước hướng về miền Trung” nghe tưởng như khẩu hiệu, nhưng lúc này không phải là lời hô hào sáo rỗng, càng không phải đánh bóng hình ảnh. Đó là tình người. Là nhịp tim của một dân tộc thổn thức. Thậm chí, nếu không phải là người dân VN thì chúng ta vẫn xót xa. Là tình người!

Miền Trung cần những chính sách lâu dài: quản lý thủy điện tốt hơn, một hệ thống chỉ huy lũ hiệu quả như “flood commander” mà nhiều chuyên gia đã đề xuất, trồng rừng, phát triển bền vững, v.v... Tương lai rất cần những điều ấy, và mình tin những điều ấy sẽ được thực hiện vì trận lũ lịch sử vừa rồi là tiếng chuông vang lên mạnh mẽ!

Nhưng ngay lúc này, khi nhà cửa còn ngập bùn đất, mọi thứ còn hoang tàn, khi người dân vẫn đói rét, nhà cửa chưa sửa sang, chỗ ở không có thì họ cần những điều thiết thực nhất: thùng mì, quần áo khô, nước uống, cơm nóng, thuốc men, và những vòng tay sẻ chia. Rất cần. Vô cùng cần.

Người miền trung hiện tại nếu không có thùng mì, không có gạo, không có nhu yếu phẩm từ cả nước gửi về, người miền trung phải làm sao?

Quá khứ cần xem xét để sửa sai. Tương lai cần tính toán để không lặp lại sai lầm. Nhưng mọi thứ đó đều phải sau khi người dân được an toàn, được ăn, được mặc, có lại một mái nhà để trú ẩn!

Học Phật để thương sâu 1
Đức Thế Tôn vẫn hiện diện đó, bình yên bên ta.

Chưa bao giờ mình trân trọng những hình ảnh lan tỏa tình người trên mạng xã hội như lúc này: chị Tuyết Trương, cô Thảo, má Hạnh… mỗi người đều đang thu gom nhu yếu phẩm, kêu gọi đóng góp cho bà con. Nhìn những tấm lòng ấy, mình thấy trái tim ấm lại và có thêm động lực để chung tay nhiều hơn.

Nếu hiểu chữ “duyên”, ta biết mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Hiện tại là lúc để chấp nhận và yêu thương. Sau đó mới là lúc tìm nguyên nhân và giải pháp. Bây giờ, hiện tại là sẻ chia, là yêu thương hướng về, là chung tay.

Đức Phật không dạy cho chúng ta vô cảm! Người dạy chúng ta từ bi và trí tuệ! Khi ngài còn là thái tử, ngài đi ban phát gạo, thức ăn cho người dân. Ngài đề xuất đường lối quản lý cho Vua Cha. Khi Ngài thành Đạo, ngài đi giảng pháp tận nơi, vào tận hang cùng ngõ hẻm, ngài đưa tay xuống cho cả tầng lớp thấp nhất giai cấp hạng tiện dân, nô lệ Chiên-đà-la (Caṇḍāla), Ngài cũng giảng cho vua chúa khi vua chúa cần. Ngài giảng về vô thường! Về Khổ! Về Nhân duyên! Về Từ bi và Trí Tuệ!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giữa sen và đất

Phật pháp và cuộc sống 14:25 13/05/2026

Phật ngồi trên sen đâu phải chuyện thật/ Chỉ nhắc lòng người chớ để nhiễm ô/ Sống giữa chợ đời tâm không dính chợ/ Bùn vẫn là bùn, sen vẫn nở hoa.

Từ những vụ nghệ sĩ sử dụng chất cấm nhớ giới thứ năm trong nhà Phật

Phật pháp và cuộc sống 14:14 13/05/2026

Có một thực tế đáng suy nghĩ: mỗi khi một nghệ sĩ vướng vào chất cấm, dư luận thường không chỉ thất vọng vì hành vi vi phạm pháp luật, mà còn hụt hẫng bởi hình ảnh từng được yêu mến bỗng sụp đổ.

Lênh đênh giữa dòng đời...

Phật pháp và cuộc sống 11:22 13/05/2026

Khi đi giữa phố đông, người ta dễ bị cuốn vào tiếng còi xe, vào những cuộc hẹn vội vã, vào nhịp sống gấp gáp đến mức chẳng còn kịp nhìn nhau. Nhưng rồi, giữa dòng người ấy, có những khoảnh khắc khiến mình chậm lại.

Trước cổng chùa, người ta tin mình sẽ không bị bỏ rơi

Phật pháp và cuộc sống 14:37 12/05/2026

Giữa lúc mạng xã hội tranh cãi dữ dội về câu chuyện cụ ông bị bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng, có một câu hỏi đáng để suy ngẫm: Vì sao trong tận cùng tuyệt vọng, nhiều người Việt vẫn nghĩ tới cửa chùa như nơi nương náu cuối cùng?

Xem thêm