Sống chậm để yêu thương sâu sắc hơn
Mỗi sáng đi tới đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm gần Thảo Cầm Viên, tôi đi chậm lại. Đi để mà đi, không nhằm đi để mà đến. Khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ 30 ở đoạn đường này tĩnh, yên bình đến lạ!
Hàng cây xanh âm thầm tỏa bóng, ríu ran chim hót gọi ngày mới, những ngọn chổi thong dong quét dọn, mặt đường như chưa từng có rác… Giữa lòng phố thị, một góc đường thân quen với tôi nhen nhúm nhiều cảm xúc đẹp. Chỉ lát nữa thôi, đoạn đường này sẽ tấp nập xe đưa rước con em đi học; những vòng xe xuôi ngược cho cuộc mưu sinh chào ngày mới.
Tận dụng vỉa hè Nguyễn Bỉnh Khiêm, có một vài người đi bộ tập thể dục; hai ba chú xe ôm đọc tin sáng, chờ khách gọi cho những cuốc xe nuôi gia đình. Tôi thấy có chị bán cà-phê vỉa hè không tỏ vẻ gì vội vàng cả, chị ngồi lướt web từ máy tính bảng và thi thoảng cười tự tại.
Từ không gian và con người ở một góc phố làm tôi soi lại mình, kịp sống chậm lại giây lát để thấy yêu đời biết mấy! Kịp nhìn kỹ nhau để cảm thông, chia sẻ cho nhau, đó cũng là cách sống, bài học làm người có bao giờ cũ đâu.
Sáng nay, sau khi đã đi qua những đoạn đường để giao báo, đem lại những nguồn tin buồn vui cuộc sống đến mọi người, tôi về lại góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cà-phê vỉa hè nghe gió hát reo vi vu cùng những bông hoa dầu đang xoay mình rơi tiếp đất. Giây phút ấy như ngàn cánh mưa hoa buông mình, dâng hết đời mình cho cuộc đời. Đẹp! Đẹp lắm thay! Nghĩ đến cảnh hiện tại này, tôi như quên đi những bản tin buồn vừa đọc, như thêm nhói lòng trước sự thờ ơ lẫn nhau của một số người.
Thật ra, không hẳn đã hết cảm xúc yêu thương giữa người với người, mà vì chúng ta sống vội, đi vội, ăn vội, nói vội, làm vội, ngủ vội… Tất cả sự vội ấy dễ làm cho mình chưa kịp nhận ra những gì tươi đẹp nhất, những gì thân ái nhất để dành cho nhau. Tôi đang tập nghĩ ngược lại những điều gây ra chai sạn cảm xúc, để còn thấy được quanh mình rất nhiều gương người tốt, việc tốt đang âm thầm cống hiến cho thành phố mang tên Bác, cho xã hội ngày thêm đẹp giàu. Chợt sâu thẳm bật lên những câu thơ của thi sĩ Bùi Minh Quốc giữa một sáng Sài Gòn đang giao mùa sang đông:
“Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi vội lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Món quà quý nhất
Sống an vui 17:21 25/12/2024Món quà quý nhất mà người ta có thể dành cho nhau đó là thời gian và sự có mặt trọn vẹn. Tôi hay gọi đó là sự xa xỉ thầm lặng (quiet luxury).
7 loại trái cây nên ăn để giảm cân và kéo dài tuổi thọ
Sống an vui 15:21 25/12/2024Trang Eat this not that đưa ra 7 loại trái cây nên ăn thường xuyên để giảm cân và kéo dài tuổi thọ.
Uống nước lá ổi thường xuyên lợi ích ra sao?
Sống an vui 10:51 25/12/2024Lá ổi được biết đến là loại lá tốt cho sức khoẻ, dưới đây là 8 lợi ích của việc uống nước lá ổi thường xuyên.
Nhìn lại sau một năm: Kiểm điểm thân
Sống an vui 08:25 25/12/2024Thân của chúng ta có ba trọng nghiệp là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Trước đây, do vô minh, với hai bàn tay của mình, chúng ta đã giết hại biết bao sinh mạng; trộm cắp tài sản của người; và ôm ấp những người khác phái bằng cách dụ dỗ, lừa đảo hay cưỡng bức nhằm thỏa mãn dục vọng của mình.
Xem thêm