Phật Giáo

Hội thảo Khoa học Quốc tế Phật giáo Kim Cương Thừa lần thứ ba tại Bhutan

Thứ tư, 24/04/2019 | 14:51

Trung tâm nghiên cứu và thực tập những phương pháp tạo dựng hạnh phúc (GNH) - Center of Gross National Happiness (Tổng chỉ số Hạnh Phúc Quốc Gia), Trung tâm Nghiên cứu Bhutan (CBS & GNHR) đồng tổ chức Hội thảo KHQT với chủ đề “Truyền thống và phương pháp tiếp cận đương đại để thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa thế kỷ 21”

Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày20/04/2019 tại thủ đô Thimphu, Bhutan và khai mạc sự hôm thứ Năm, ngày 18-20/04/2019, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Phật giáo Bhutan, Lotay Tshering.

Chư tôn tịnh đức tăng già, đại biểu, khách mời và những người tham dự Hội thảo “Khoa học Quốc tế Phật giáo Kim Cương Thừa” lần thứ ba tại thủ đô Thimphu. Ảnh Crag Lewis

Chư tôn tịnh đức tăng già, đại biểu, khách mời và những người tham dự Hội thảo “Khoa học Quốc tế Phật giáo Kim Cương Thừa” lần thứ ba tại thủ đô Thimphu. Ảnh Crag Lewis

Với tiêu đề Kỹ thuật trong Phật giáo Kim Cương Thừa, diễn đàn đã quy tụ hơn 30 diễn giả từ Bhutan và trên thế giới, chư tôn tịnh đức tăng già, đại biểu, khách mời những người tham dự toàn cầu tương tự để trình bày, kiểm tra và thảo luận trong hội thảo.

So với phạm vi rộng hơn của hai diễn đàn trước trong loạt các bài tham luận, Hội thảo “Khoa học Quốc tế Phật giáo Kim Cương Thừa” lần này, đặc biệt được sự chủ trì của ngài Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Phật giáo Bhutan, Lotay Tshering, và qua các thuyết trình viên đã trình bày một bộ sưu tập chuyên sâu và tập trung nhiều hơn các cuộc thảo luận của các chuyên gia, tăng sĩ  và cư sĩ Phật tử, những người đã kiểm tra thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa và các triết lý và khoa học phía sau chúng trong bối cảnh đương đại.

Rất khiêm tốn với mật độ dân số, ẩn mình dưới chân dãy núi linh thiêng huyền diệu Hy Mã Lạp Sơn và nằm giữa hai cường quốc về chính trị và kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc, Bhutan là một quốc gia Phật giáo Kim Cương Thừa cuối cùng còn lại trên thế giới. Truyền thống tâm linh cổ đại được gắn vào chính ý thức và văn hóa của vùng đất Phật giáo Mật tông xa xôi này, nơi đã phát triển với một lịch sử không bị gián đoạn kể từ khi được giới thiệu từ Tây Tạng bởi vị cha đẻ của khoa học lượng tử, Thánh tăng Padmasambhava Liên Hoa Sinh (Padmasambhava-蓮華生- པད་མ་སམ་བྷ་) là một Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng Trisong Detsen (755-797).

Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Trung tâm nghiên cứu và thực tập những phương pháp tạo dựng hạnh phúc (GNH) và Trung tâm Nghiên cứu Bhutan (CBS & GNHR), Dasho Karma Ura khai mạc Hội thảo, hôm thứ Năm, ngày 18/04/2019. Ảnh: Craig Lewis

Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Trung tâm nghiên cứu và thực tập những phương pháp tạo dựng hạnh phúc (GNH) và Trung tâm Nghiên cứu Bhutan (CBS & GNHR), Dasho Karma Ura khai mạc Hội thảo, hôm thứ Năm, ngày 18/04/2019. Ảnh: Craig Lewis

Bài liên quan

Đặc biệt trong năm nay, tập hợp từ vân cát tường, nhằm xác định một số đặc điểm độc đáo của hình thức Phật giáo Kim Cương Thừa tự tu luyện tâm linh, tinh thần và vật lý nhằm kích hoạt các năng lực không hoạt động của tâm trí và cơ thể để thể hiện sự chuyển hóa sang các chế độ vị tha hơn về nhận thức và sự an lạc hạnh phúc. Hội thảo đã cung cấp một nền tảng để khám phá những cách thức theo đó các kỹ thuật và phương pháp tiếp cận có thể được điều chỉnh để mang lại lợi ích tốt hơn cho xã hội hiện đại, và để đáp ứng vô số những thách thức đối với một thế giới ngày càng toàn cầu hóa và đa văn hóa.

Tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Trung tâm nghiên cứu và thực tập những phương pháp tạo dựng hạnh phúc (GNH) và Trung tâm Nghiên cứu Bhutan (CBS & GNHR), Dasho Karma Ura, Trưởng ban tổ chức diễn đàn, Trung tâm Nghiên cứu Bhutan (CBS & GNHR), một viện nghiên cứu khoa học xã hội, thực hiện các nghiên cứu liên ngành để thúc đẩy sự thịnh vượng xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị của Vương quốc Phật giáo Bhutan, đã nhấn mạnh ý định và mục tiêu phía sau hội thảo, cũng là một trong những sự kiện tiền thánh hiến đầu tiên được tổ chức tại “the country’s new Library of Mind, Body, and Sound” (Thư viện Tâm trí, Cơ thể và Âm thanh mới của quốc gia), được thành lập để đáp ứng nhu cầu của những người tìm kiếm sự duy trì tinh thần và trí tuệ.

Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Phật giáo Bhutan, Lotay Tshering phát biểu quan trọng trong buổi khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Truyền thống và phương pháp tiếp cận đương đại để thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa thế kỷ 21”, ngày 18/04/2019. Ảnh: Craig Lewis

Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Phật giáo Bhutan, Lotay Tshering phát biểu quan trọng trong buổi khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Truyền thống và phương pháp tiếp cận đương đại để thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa thế kỷ 21”, ngày 18/04/2019. Ảnh: Craig Lewis

Bài liên quan

Như tất cả các bạn đều biết rõ, cơ thể con người là nền tảng của kinh nghiệm của chúng ta và nó có thể được tiềm năng thông qua các hoạt động của cơ thể và tâm trí khác nhau. Cả hai sự chuyển hóa và giải thoát chỉ xảy ra thông qua các thực hành bởi thân tâm trong Phật giáo Kim Cuơng Thừa, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Trung tâm nghiên cứu và thực tập những phương pháp tạo dựng hạnh phúc (GNH) và  Trung tâm Nghiên cứu Bhutan (CBS & GNHR), Dasho Karma Ura lưu ý trong bài phát biểu khai mạc của mình. Như các bạn đã biết, về mặt tâm trí là cửa ngõ của kinh nghiệm, tầm nhìn, là để trải nghiệm một loại Pháp thân (法身-Dharmakāya), Phật tính (佛性).

Pháp thân (法身-Dharmakāya), là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (sa. dharma), là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên Trái Đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người.

Jipai Pawo, một vũ công biểu diễn trong buổi khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Truyền thống và phương pháp tiếp cận đương đại để thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa thế kỷ 21”, ngày 18/04/2019. Ảnh: Craig Lewis

Jipai Pawo, một vũ công biểu diễn trong buổi khai mạc Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Truyền thống và phương pháp tiếp cận đương đại để thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa thế kỷ 21”, ngày 18/04/2019. Ảnh: Craig Lewis

Pháp thân được xem chính là Phật pháp (sa. buddha-dharma) như Phật Thích-ca giảng dạy trong thời còn tại thế. Sau này người ta mới nói đến hai thân kia. Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau, tuỳ trường hợp sử dụng.

Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới (sa. dharmadhātu, dharmatā), là Chân như (sa. tathatā, bhūtatathatā), là tính Không (sa. śūnyatā), A-lại-da thức (sa. ālayavijñāna), hay xem nó như là Phật, Phật tính (sa. buddhatā), là Như Lai tạng (sa. tathāgatagarbha). Trong nhiều trường phái, người ta xem Pháp thân là thể trừu tượng không có nhân trạng, có trường phái khác lại xem Pháp thân hầu như có nhân trạng (xem kinh Nhập Lăng-già, kinh Hoa nghiêm). Đạt trí huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực chứng được Pháp thân.

Một Mạn Đà la được xây dựng cho dịp Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Truyền thống và phương pháp tiếp cận đương đại để thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa thế kỷ 21”, ngày 18/04/2019. Ảnh: Craig Lewis

Một Mạn Đà la được xây dựng cho dịp Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Truyền thống và phương pháp tiếp cận đương đại để thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa thế kỷ 21”, ngày 18/04/2019. Ảnh: Craig Lewis

Bài liên quan

Phật tính (佛性, ja. busshō, sa. buddhatā, buddha-svabhāva) là thể bất sinh bất diệt của mọi loài theo quan điểm Đại thừa. Theo đó, mọi loài đều có thể đạt giác ngộ và trở thành một vị Phật, không bị đời sống hiện tại hạn chế. Có nhiều quan điểm khác nhau về phật tính, người ta tranh cãi liệu tất cả mọi loài đều có Phật tính hay không, liệu thiên nhiên vô sinh vô tri như đất đá có Phật tính.

Sự khác biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa là quan điểm về Phật tính có thường hằng?trong mọi loài hay không. Tiểu thừa hầu như không nhắc đến Phật tính. Đại thừa xem đạt Phật quả là mục đích cao nhất, đó là sự thể hiện Phật tính nằm sẵn trong mọi chúng sinh, thông qua những phép tu học nhất định.

Tôi sử dụng một ít danh từ thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo. Và chúng tôi hy vọng rằng ở cấp độ sâu hơn, tòa nhà này sẽ giúp tất cả chúng ta theo dõi tầm nhìn của Phật giáo Kim Cương Thừa, để củng cố tiềm năng của con người thông qua ba chiều trải nghiệm của con người.

 Vân Tuyền

(Nguồn: The Centre for Bhutan Studies) 

BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z