Hy vọng và bám víu con đường dẫn đến thất vọng và sầu não
Bất cứ cái gì mà chúng ta hy vọng và mong đợi, nếu chúng ta bám víu vào chúng, sẽ đưa chúng ta đến chỗ thất vọng và sầu não. Lý do chính là những gì mà chúng ta bám víu và dính mắc đều sinh rồi diệt.
Trong cuộc sống, hy vọng và mong đợi là những trạng thái tâm lý rất đỗi bình thường. Chúng ta hy vọng một ngày mai tươi sáng, hy vọng con cái học hành thành đạt, hy vọng được thăng chức, hy vọng người mình yêu sẽ ở bên mãi mãi. Những hy vọng ấy như những ngọn đèn le lói dẫn lối ta bước tiếp. Nhưng có một ranh giới rất mong manh giữa hy vọng đơn thuần và sự bám víu vào hy vọng. Khi ta bám víu, khi ta đặt toàn bộ hạnh phúc vào việc những mong đợi ấy phải thành hiện thực, thì chính lúc ấy, ta đang gieo mầm cho thất vọng và khổ đau.
Bất cứ cái gì mà chúng ta hy vọng và mong đợi, nếu chúng ta bám víu vào chúng, sẽ đưa chúng ta đến chỗ thất vọng và sầu não. Lý do chính là những gì mà chúng ta bám víu và dính mắc đều sinh rồi diệt.
Lời dạy này vạch ra một chân lý bất biến: vạn pháp vô thường. Không có gì tồn tại bền lâu, mọi thứ đều sinh khởi rồi biến diệt. Khi ta bám víu vào bất cứ điều gì, dù đó là hy vọng lớn lao hay mong ước nhỏ nhoi, ta đang tự trói mình vào một thứ sẽ thay đổi hoặc mất đi. Và khi sự thay đổi ấy xảy ra, ta thất vọng, đau khổ. Trong Phật giáo, đây là bài học về sự buông bỏ (nikkhama) và thấy rõ vô thường (aniccānupassanā) chìa khóa để thoát khỏi sầu não.
Sự nguy hiểm của việc bám víu vào hy vọng. Hy vọng tự nó không phải là điều xấu. Đức Phật cũng từng khuyến khích các đệ tử tinh tấn với hy vọng đạt được giác ngộ. Nhưng vấn đề là bám víu. Bám víu có nghĩa là coi đối tượng hy vọng là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Khi ta nắm chặt một hy vọng về tương lai, ta đang tạo ra một ảo tưởng rằng ta có thể kiểm soát được dòng chảy của cuộc đời. Ta quên mất rằng mọi sự đều do nhân duyên, có những yếu tố nằm ngoài tầm với của ta.
Ví dụ: Một người mẹ hy vọng con trai mình sẽ đỗ đại học. Cô mong đợi đó, bám víu vào kết quả. Nếu con không đỗ, cô sầu não, thất vọng, thậm chí trách móc con, trách mình, trách số phận. Nhưng liệu hy vọng đó có thay đổi được năng lực của con hay không? Không. Nó chỉ làm cô thêm khổ. Một người khác cũng hy vọng con đỗ đại học, nhưng cô ấy không bám víu, cô động viên con học, tạo điều kiện tốt nhất, nhưng tâm cô vẫn an nhiên dù kết quả thế nào. Đó là sự khác biệt giữa hy vọng và bám víu vào hy vọng.
Trong Kinh Piyajātika Sutta (Kinh Thương yêu sanh ra), Đức Phật dạy: Do thương yêu sanh ra ưu, do thương yêu sanh ra sợ. Ai giải thoát khỏi thương yêu, người ấy không ưu, đâu còn sợ gì. Thương yêu, hy vọng, mong đợi, khi có bám víu, liền sinh ưu sầu. Vì cái thương yêu, hy vọng ấy sẽ thay đổi, sẽ không như ý, sẽ mất đi.
Gốc rễ của thất vọng vô thường. Câu nói chỉ ra nguyên nhân sâu xa, những gì mà chúng ta bám víu và dính mắc đều sinh rồi diệt. Đây là giáo lý trung tâm của đạo Phật. Bất cứ hiện tượng nào trong thế giới hữu vi, từ một chiếc xe, một người thân, một công việc, một lời khen, cho đến một trạng thái cảm xúc, tất cả đều được sinh ra trong những điều kiện nhất định, và khi các điều kiện ấy thay đổi, chúng sẽ diệt. Không có gì trường tồn.
Khi ta hy vọng một điều gì đó, ta thường tưởng tượng ra một kết quả cố định, một bất biến. Nhưng thực tế, ngay cả khi điều ta hy vọng đạt được, nó rồi cũng sẽ thay đổi. Lấy ví dụ: một người hy vọng cưới được người mình yêu. Họ cưới nhau, lúc đầu hạnh phúc, nhưng rồi cuộc sống vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, hoặc một người qua đời trước. Nỗi khổ vì mất mát có thể còn lớn hơn nếu họ bám víu vào hình ảnh hạnh phúc vĩnh cửu.
Đức Phật dạy trong Kinh Anicca Sutta: Sắc là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã thì không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Khi ta thấy rõ điều này, ta sẽ không còn bám víu vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, kể cả những hy vọng về tương lai, vì tương lai cũng chỉ là những tưởng và hành.
Sầu não kết quả tất yếu của bám víu. Khi đối tượng hy vọng không đạt được hoặc thay đổi theo chiều hướng xấu, sầu não sinh khởi. Đây là một trong những trạng thái bất thiện đi kèm với tâm sân. Sầu não biểu hiện qua buồn bã, tiếc nuối, oán trách, tuyệt vọng. Nó không chỉ làm khổ tâm mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mối quan hệ, và khả năng quyết định của ta.
Trong 12 nhân duyên, sầu, bi, khổ, ưu, não là những mắt xích cuối cùng của vòng luân hồi. Chúng phát sinh do có sinh, có sinh do có hữu, có hữu do có thủ (dính mắc). Như vậy, để chấm dứt sầu não, ta phải chấm dứt dính mắc. Và để chấm dứt dính mắc, ta phải thấy rõ bản chất vô thường, bất toại nguyện, vô ngã của các pháp.
Trở lại với câu nói: bất cứ cái gì chúng ta hy vọng và mong đợi, nếu bám víu sẽ đưa đến thất vọng và sầu não. Đây không phải lời khuyên từ bỏ hy vọng, mà là lời cảnh tỉnh về sự bám víu. Hãy hy vọng nhưng đừng bám víu. Hãy lập kế hoạch, hãy ước mơ, hãy nỗ lực, nhưng đừng đặt toàn bộ hạnh phúc và sự bình an vào việc những ước mơ ấy phải trở thành sự thật.
Ta khổ vì bám víu vào cái vô thường

Buông bám víu, sống với thực tại. Làm thế nào để bạn có thể vẫn hy vọng, vẫn phấn đấu, nhưng không rơi vào bẫy bám víu và sầu não?
Một, phân biệt rõ hy vọng và bám víu mỗi khi khởi lên mong cầu. Tự hỏi: Mình có đang dồn hết hi vọng vào kết quả này không? Mình có cảm thấy bồn chồn, lo lắng nếu nó không thành không? Nếu có, đó là bám víu. Hãy thả lỏng. Việc nhận diện này giúp bạn không bị cuốn theo.
Hai, thực tập vô thường quán đối với đối tượng hy vọng. Ví dụ bạn hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Hãy quán: Chuyến đi này rồi cũng kết thúc. Những niềm vui nó mang lại là vô thường. Dù có xảy ra trục trặc gì, đó cũng là lẽ thường. Quán như vậy, bạn vẫn lên kế hoạch, nhưng tâm không dính mắc, không thất vọng khi sự cố xảy ra.
Ba, hành động hết mình nhưng buông bỏ kết quả. Đây là tinh thần của nghiệp quả: Ta có thể tạo nhân, nhưng quả do nhiều duyên quyết định. Làm việc nhà, công ty, học tập với tất cả sự cố gắng, nhưng sau đó, không ngồi chờ kết quả với tâm tham cầu. Nếu kết quả tốt, không quá mừng, nếu xấu, không quá buồn. Điều này rất khó nhưng có thể tập dần.
Bốn, mỗi khi thất vọng xảy ra, hãy nhìn thẳng vào nó như một cơ hội để học vô thường. Đừng chạy trốn cảm giác thất vọng. Nhận diện: Đây là thất vọng. Nó đến vì mình đã bám víu vào một hy vọng. Nó rồi cũng qua. Chấp nhận nó, rồi buông. Việc này giúp bạn chuyển hóa sầu não thành trí tuệ.
Năm, thực tập pháp Xả tâm (upekkhā) đối với mọi kết quả. Đức Phật dạy có tám ngọn gió đời: được – mất, khen – chê, vinh – nhục, vui – khổ. Khi bạn xả được đối với cả hai mặt của mỗi cặp, bạn sẽ không bị dao động dù kết quả có thế nào. Hãy tập ngay từ những việc nhỏ, khi trời mưa ảnh hưởng dự định, nói thôi được, khi bị ai chê, nói ý kiến của họ thôi.
Sáu, sống trọn vẹn với hiện tại, đừng đặt hy vọng quá xa vời vào tương lai. Tương lai thì bất định. Hạnh phúc đích thực không phải là một đích đến ở mai sau, mà là chất lượng của tâm trong giây phút này. Khi bạn an trú với hơi thở, với công việc đang làm, với người thân đang bên cạnh, bạn không cần hy vọng gì nhiều, và do đó không thất vọng.
Bảy, đọc và suy ngẫm các câu chuyện về những người đã vượt qua thất bại lớn bằng tâm xả. Chẳng hạn, Tôn giả Aṅgulimāla sau khi giác ngộ, dù bị dân chúng ném đá vẫn đi khất thực với tâm bình thản, không oán hận. Các vị ấy đã đến chỗ không còn hy vọng, không còn bám víu, nên không còn sầu não.
Từ hy vọng đến giải thoát. Lời dạy trên không có nghĩa là bạn nên sống không mục tiêu, không ước mơ. Nó là một lời cảnh tỉnh, hãy thấy rõ bản chất mong manh của mọi hiện tượng, và đừng gửi gắm hạnh phúc của mình vào những thứ sẽ thay đổi. Khi bạn buông được bám víu vào hy vọng, bạn vẫn có thể hướng về phía trước, nhưng với một tâm thế nhẹ nhàng, tự tại. Bạn vui vì nỗ lực, không phải vì kết quả.
Đức Phật dạy rằng sự giải thoát khỏi sầu não không phải bằng cách không có hy vọng, mà bằng cách không có chấp thủ. Một bậc A-la-hán vẫn có thể lên kế hoạch cho ngày mai, nhưng Ngài không bận tâm nếu kế hoạch thay đổi, vì Ngài thấy rõ vạn pháp vô thường, không có gì đáng để bám víu.
Hy vọng và mong đợi là những sợi dây vô hình nối ta với tương lai. Nếu ta nắm chặt chúng, khi tương lai không theo ý, những sợi dây ấy sẽ kéo ta ngã nhào vào hố sâu của thất vọng và sầu não. Nhưng nếu ta chỉ nhìn chúng, biết chúng, mà không nắm bắt, thì dù tương lai có ra sao, ta vẫn đứng vững.
Hãy bắt đầu từ những hy vọng nhỏ hôm nay, hy vọng trời sẽ tạnh để đi chơi, hy vọng con sẽ ăn hết chén cơm, hy vọng sếp sẽ hài lòng với báo cáo. Cứ hy vọng, nhưng đừng bám. Cứ nỗ lực, nhưng buông kết quả. Làm được vậy, bạn sẽ thấy mình không còn thất vọng nhiều nữa, và tâm dần trở nên an nhiên, tự tại một phẩm chất của bậc trí, ngay giữa cuộc đời bộn bề.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hy vọng và bám víu con đường dẫn đến thất vọng và sầu não
Phật giáo thường thứcBất cứ cái gì mà chúng ta hy vọng và mong đợi, nếu chúng ta bám víu vào chúng, sẽ đưa chúng ta đến chỗ thất vọng và sầu não. Lý do chính là những gì mà chúng ta bám víu và dính mắc đều sinh rồi diệt.
Nghiệp phân chia chúng sinh
Phật giáo thường thứcNhững bức tranh cuộc đời do chính tâm ý và nghiệp của mình tạo nên. Đôi khi suy ngẫm lại, ta thấy rằng nghiệp quả…đã sắp đặt để con người trên khắp thế gian này không ai giống ai hoàn toàn.
5 điều không thể biết trước
Phật giáo thường thứcCó 5 điều con người không thể biết trước, đó là...
Các loài chúng sinh là cõi Phật của Bồ-tát
Phật giáo thường thứcKhi được hỏi cõi Phật ở đâu? Phật trả lời “Các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ-tát” (Chúng sinh chi loại thị Bồ-tát Phật độ). Thì ra vậy. Thì ra, cõi Phật của Bồ tát không ở đâu xa.
Xem thêm














