Tất cả chúng ta sinh ra trong đời đều phải đối diện với khổ đau. Không ai có thể nói mình hoàn toàn không khổ. Người giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, ai rồi cũng có lúc thốt lên: "Khổ quá!". Vì vậy, con người luôn tìm cách chạy trốn hoặc xoa dịu nỗi khổ của mình.
Nhiều người vô tình nhìn tu sĩ như những bậc hoàn hảo, không còn khổ đau, không còn yếu kém hay vụng về...
Con đường vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu không phải là một phép lạ từ bên ngoài. Đó là kết quả tất yếu của một đời sống được thực tập kiên trì với Bốn Niệm Xứ. Mỗi lần ta chọn bạn lành mà chơi, ta đang tạo ra môi trường nâng đỡ cho chánh niệm. Mỗi lần hành giả buông bỏ một hư danh giả tạm, ta đang gỡ bỏ một lớp màn triền cái che lấp tâm mình.
Làm phước không bằng tiết kiệm phước...
Ai cũng từng có những ngày chông chênh. Có người mất đi người thân yêu, có người thất vọng vì một mối quan hệ, một công việc hay một giấc mơ dang dở. Khổ đau dường như là điều không ai tránh khỏi trên hành trình làm người. Nhưng liệu có thể sống cùng nỗi buồn mà không bị nỗi buồn nhấn chìm?
Pháp không là chữ nghĩa/ Chất chứa để luận bàn/ Pháp là khi thấy rõ/ Mọi khổ đau ngụy trang...
Tu học không phải để chạy trốn cuộc đời, mà để có đủ trí tuệ đi qua cuộc đời bằng tâm vững hơn. Đức Phật không hứa rằng người tu sẽ không còn gặp nghịch cảnh, nhưng Ngài chỉ cho ta con đường để không bị nghịch cảnh nhận chìm.
Tri ân Người chỉ dạy/ Khổ đau từ đâu ra/ Tri ân Người chỉ lối/ Để tâm con về nhà...
Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vềthân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.
Chánh kiến chính là sự thấy biết chân thật về đời sống, thấy rõ bản chất của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau.
Đức Phật khám phá ra một sự thật vô cùng sâu sắc về đời sống con người: “mọi khổ đau đều có nguyên nhân, và nguyên nhân ấy chính là ái dục”.
Khổ đau phát sinh từ ba loại ái dục, vì vậy chúng ta phải đoạn trừ dục ái (kāma-taṇhā), hữu ái (bhava-taṇhā) và phi hữu ái (vibhava-taṇhā). Những thứ ấy được tạo tác ngay trong chính tâm mình và chỉ có thể được nhận biết bằng chánh niệm cùng trí tuệ của tự thân.
Trong cõi nhân sinh đầy rẫy những xoay vần của nghiệp quả, có những người khi vừa hiện hữu đã phải đối mặt với muôn vàn nghịch cảnh. Đó là hạng người mà đức Thế Tôn gọi là "Đi từ bóng tối ra ánh sáng". Đây là biểu tượng của tinh thần bất khuất và trí tuệ tỉnh thức, biến khổ đau thành chất liệu của sự giải thoát.
Nhiều người muốn hết khổ nhưng lại giữ chặt nguyên nhân sinh ra đau khổ.




