Không thương xin đừng ghét
Trái tim chẳng có chỗ chứa để thương, thì tại sao lại quá thừa chỗ để ghét?
Câu hỏi ấy nghe qua tưởng như một lời than thở, nhưng nghĩ kỹ lại là một suy nghiệm sâu sắc về cách con người đối xử với chính mình và với thế giới. Bởi ghét, cũng giống như thương, đều cần năng lượng. Và điều nghịch lý là rất nhiều người nói rằng mình đã cạn kiệt yêu thương, nhưng vẫn còn dồi dào sân hận.

Có những lúc trong đời, ta thật sự không còn đủ sức để thương ai. Sau nhiều tổn thương, mất mát, phản bội hay mỏi mệt, trái tim co lại, khép kín, chỉ mong được yên thân. Trạng thái ấy không đáng trách. Không ai có nghĩa vụ phải luôn dịu dàng, luôn bao dung, luôn mở lòng. Có khi, không thương được ai chỉ đơn giản là vì ta đang kiệt sức. Và lúc đó, điều cần nhất là nghỉ ngơi, chữa lành, chứ không phải ép mình phải tốt đẹp hơn khả năng hiện tại.
Nhưng kỳ lạ thay, khi không còn đủ năng lượng để thương, nhiều người lại chọn ghét. Ghét như một phản xạ tự vệ. Ghét để dựng lên ranh giới. Ghét để che giấu nỗi đau chưa được gọi tên. Ghét làm ta có cảm giác mình mạnh mẽ hơn, ở vị thế cao hơn người khác. Trong khi thương đòi hỏi mở lòng, dễ bị tổn thương, thì ghét cho ta một thứ áo giáp cứng cáp, dù nặng nề.
Thực ra, ghét không bao giờ là trạng thái trung tính. Nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ghét ai đó, ta phải nhớ họ, nhớ điều họ đã làm, lặp đi lặp lại câu chuyện ấy trong đầu, tự làm mình sôi sục. Ghét khiến tâm trí không yên, khiến trái tim lúc nào cũng căng cứng. Nói không thương được ai, nhưng lại ghét nhiều người, chẳng qua là ta đang dùng phần năng lượng ít ỏi còn lại để tự làm mình khổ thêm.
Nếu trái tim đã không còn chỗ cho yêu thương, điều hợp lý nhất không phải là ghét, mà là để trống. Để trống để thở. Để trống để hồi phục. Để trống để không phải gánh thêm bất kỳ cảm xúc độc hại nào. Không thương được ai không phải là lỗi. Nhưng ghét ai đó khi mình đã mệt mỏi thì là một cách tự hành hạ rất tinh vi.
Nhiều mối thù hằn trên đời không bắt đầu từ ác ý lớn lao, mà từ sự kiệt quệ. Khi con người quá mệt, họ dễ cáu kỉnh. Khi quá tổn thương, họ dễ quy kết. Khi không còn khả năng yêu thương, họ rất dễ trượt sang phán xét và ghét bỏ. Ghét, trong nhiều trường hợp, chỉ là một tiếng kêu cứu vụng về của một trái tim chưa được chăm sóc.
Lòng không thương được ai thì cũng đừng nên ghét ai, vì ghét không giúp ta an toàn hơn. Nó chỉ khiến thế giới bên trong thêm chật chội. Không ghét không có nghĩa là dung túng hay đồng ý với sai trái. Không ghét là chọn không để người khác tiếp tục chiếm chỗ trong tâm mình bằng năng lượng tiêu cực. Ta vẫn có thể không đồng tình, vẫn có thể giữ khoảng cách, vẫn có thể nói không, mà không cần mang theo oán hận.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa không thương và ghét. Không thương là trung tính, là im lặng, là biết mình đang ở giới hạn nào. Ghét là chủ động tạo thêm sóng gió. Không thương ai, ta vẫn có thể sống tử tế, không làm tổn hại. Ghét ai đó, sớm muộn gì ta cũng tự làm tổn hại chính mình trước.
Khi trái tim cạn kiệt, điều cần làm không phải là chọn phe, chọn đúng sai, chọn yêu hay ghét, mà là quay về với mình. Nhận ra mình đang đau ở đâu, mệt ở đâu. Cho phép mình không phải là người tốt trong mắt thiên hạ, nhưng là người không làm khổ thêm chính mình. Có khi, bước đầu của chữa lành không phải là yêu thương người khác, mà là ngừng ghét.
Và rồi, khi trái tim được nghỉ ngơi đủ lâu, khi những vết xước được xoa dịu, chỗ trống ấy có thể tự nhiên trở lại thành chỗ cho thương yêu. Không phải vì ta cố gắng, mà vì ta đã không lấp đầy nó bằng thù hận. Yêu thương, suy cho cùng, không thể ép buộc. Nhưng ghét thì hoàn toàn có thể buông xuống.
Nếu hôm nay bạn thấy mình không còn thương được ai, điều đó không sao cả. Chỉ cần nhớ một điều: đừng để trái tim vốn đã mệt mỏi của mình trở thành nơi chứa thêm ghét bỏ. Giữ cho nó yên, trống và nhẹ, đôi khi đã là một cách sống rất tử tế với chính mình và với đời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Không thương xin đừng ghét
Sống an vuiTrái tim chẳng có chỗ chứa để thương, thì tại sao lại quá thừa chỗ để ghét?
Ước nguyện trong ngày mới
Sống an vuiMột ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kì vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế.
Có những nơi chờ ta, để ta gặp lại chính mình
Sống an vuiBởi đời người ngắn ngủi, và ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Đừng mãi hẹn với chính mình rằng “để khi nào rảnh”, “để khi nào đủ tiền”, hay “để khi mọi chuyện ổn hơn”. Bởi “khi nào” ấy đôi khi chẳng bao giờ đến. Có những nơi chờ ta, không chỉ để ngắm cảnh, mà để giúp ta gặp lại chính mình.
Vì sao củ sen được ví như 'nhân sâm'?
Sống an vuiCủ sen được xem là “nhân sâm đất” giá rẻ, bổ dưỡng toàn diện cho sức khỏe gồm tăng đề kháng, đẹp da, khỏe tim, ngủ ngon, tiêu hóa tốt.
Xem thêm














