Ta học cách nhìn đời như nhìn mây
Mây đi ngang qua bầu trời rộng, không để lại dấu vết nào phía sau. Trời vẫn là trời, xanh và rỗng rang như thuở chưa từng có một áng mây ghé lại...
Mây qua trời rộng không lưu dấu
người níu tâm tư tự buộc sầu
Biết lẽ hư vô không có chỗ
lòng thanh tịnh lặng thoát u sầu.

Mây đi ngang qua bầu trời rộng, không để lại dấu vết nào phía sau. Trời vẫn là trời, xanh và rỗng rang như thuở chưa từng có một áng mây ghé lại. Chỉ có người đứng dưới, nhìn theo, rồi tự hỏi vì sao lòng mình còn vương một nỗi gì mơ hồ, mong manh mà nặng trĩu. Thật ra, mây không hề níu giữ bầu trời, và bầu trời cũng chưa từng níu mây. Chỉ có tâm người quen nắm bắt, quen giữ lại, quen biến một khoảnh khắc thoảng qua thành một câu chuyện kéo dài mãi trong lòng.
Nỗi buồn của ta, nhiều khi không đến từ sự mất mát, mà đến từ sự níu kéo. Một lời đã qua, một hình bóng đã xa, một thời khắc đã lặng lẽ khép lại, vốn dĩ tròn đầy trong chính phút giây nó hiện diện. Nhưng ta lại muốn nó kéo dài hơn bản chất của nó, muốn nó thuộc về mình, muốn nó không tan đi. Thế là sợi dây vô hình được buộc vào tâm, và chính ta trở thành người bị trói. Không phải cuộc đời làm ta khổ, mà là thói quen ôm giữ của chính ta đã dệt nên u sầu.
Khi lặng nhìn sâu hơn, ta chợt nhận ra: hư vô không phải là trống rỗng lạnh lẽo, mà là nơi mọi thứ được tự do là chính nó. Không có chỗ để bám, không có điểm để nương, nên cũng không có gì để mất.
Trong cái thấy ấy, nỗi buồn không còn bị xua đuổi, cũng không cần được an ủi. Nó chỉ được nhìn, được biết, rồi tự tan như mây tan trong nắng. Hư vô không lấy đi điều gì, chỉ trả lại cho vạn pháp đúng vị trí của chúng.
Khi tâm không còn cố giữ một hình ảnh về hạnh phúc, cũng không chống cự một ý niệm về khổ đau, thì lòng tự nhiên lắng xuống. Sự thanh tịnh ấy không phải do tu sửa mà có, cũng không phải là trạng thái được tạo ra. Nó hiện diện sẵn như bầu trời vốn rộng, chỉ chờ mây tan để lộ ra khoảng không thênh thang. Trong sự tĩnh lặng ấy, u sầu không còn chỗ trú ngụ bởi chẳng còn ai đứng ra nhận nó là “của tôi”.
Và rồi, ta học cách nhìn đời như nhìn mây. Đến thì đến, đi thì đi. Giữa trời rộng của chính mình, ta bước đi thảnh thơi hơn, để mây cứ bay và để tâm lần đầu tiên sau rất lâu, được thật sự tự do.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ta học cách nhìn đời như nhìn mây
Sống an vuiMây đi ngang qua bầu trời rộng, không để lại dấu vết nào phía sau. Trời vẫn là trời, xanh và rỗng rang như thuở chưa từng có một áng mây ghé lại...
Vời vợi hương xuân
Sống an vuiMột cuộc đi gần. Không vội. Nắng hong khô bụi đường. Ban mai giỡn nắng. Kiểu chơi đùa dễ phá vỡ những đường biên cảm xúc. Tôi nương theo ban mai, lắng nghe những lời tình tự trong tim.
6 nhóm người có thể ăn bưởi thường xuyên
Sống an vuiNgười mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, táo bón... có thể thường xuyên ăn bưởi - loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, chứa nhiều chất dinh dưỡng.
Thương yêu dính mắc làm ta đau
Sống an vuiNhiều khi, ta tưởng đau là vì bị người khác làm tổn thương. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn bằng chánh niệm, ta sẽ thấy: Chính những cảm xúc bên trong ta mới là gốc rễ.
Xem thêm














