Làm gì để giảm bớt sự sợ hãi từ chính nội tâm mình?
Kính xin sư thầy cho con lời khuyên làm thế nào để tâm con không còn sợ hãi và có thể đối diện được với những người trước đây con từng đi theo học hỏi.
Câu hỏi:
Con được gieo duyên Phật pháp từ chị con. Trước đây con là một người khép kín và nhạy cảm, khi con chưa biết nhiều về Phật pháp, con rất thích đi núi, đi chùa, vì tâm được rỗng lặng, con như được là chính mình vui vẻ và cởi mở hơn. Nhưng sau khi biết nhiều hơn 1 chút, thì mỗi lần đi núi đi chùa, chị con hoặc những người đi trước luôn hỏi con, cái này là như thế nào? pháp như thế nào?... rất nhiều câu hỏi con không thật sự có câu trả lời. Nhưng khi đôi lần con vô tình nghe được những người đi trước và chị con trao đổi về những người không trả lời được, những người không thực hành tốt... con có hỏi trực tiếp chị con tại sao lại trao đổi như vậy (cảm giác của con là như đang nói xấu người khác vậy), chị trả lời rằng: "trao đổi để từ đó giúp đỡ những người đi không đúng, giúp họ tiến bộ hơn. Nếu họ làm đúng, đi đúng thì những câu hỏi đó sẽ trả lời được"... Tự nhiên từ đó trong con sinh khởi tâm niệm sợ hãi việc đi núi đi chùa và gặp gỡ cùng những người trước đây con vẫn đi. Con sợ rằng nếu mình không trả lời được liệu mình có bị quở trách, mình không trả lời được là mình đang đi thụt lùi trong sự tu tập? hay mình có gì đúng là mình nên không trả lời được?... hàng ngàn câu hỏi như vậy trong đầu con, rồi con tự trách bản thân mình.
Con luôn tự nhủ bản thân là mình đã suy nghĩ quá nhiều, mình cứ làm đúng trách nhiệm của mình, tu tập là tự mình nhận ra, là trải nghiệm của riêng mình, không có gì phải sợ hãi... để tâm tĩnh lặng mọi việc ắt được ổn thỏa. Hằng ngày con cũng tập thiền định để tâm con tĩnh lặng, nhưng con biết rõ con chỉ đang trốn tránh và lấy thiền định che lấp tạm thời cái sợ hãi, cái tự trách móc bản thân vì đã không yêu thương bản thân mình, cứ làm cho bản thân luôn sống trong sợ hãi. Nhưng rồi mỗi khi con được rủ đi núi, đi chùa cùng những người đã có mặt trong cuộc hội thoại con vô tình nghe thì tâm con lại sợ hãi và buồn bã, từ chối đi rồi lại tự trách móc bản thân mình đã không tu tập cho tốt. Rồi cứ như vậy, tâm con cả ngày không phút giây nào được yên.

Ảnh minh họa
Trả lời:
Trở về soi sáng lại chính mình mới tốt, đừng theo ai bên ngoài để rồi bị lệ thuộc vào tư tưởng của họ mà thôi.
Theo: Trung tâm Hộ tông
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Niệm Phật đúng nghĩa chính là để chết đi cái ngã ảo tưởng luôn tìm cầu an lạc
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh
Kính bạch Thầy, "Say rượu thì cai rượu, còn say Đạo thì cai như thế nào ạ?" Con hỏi vậy vì có một người em say sưa tu pháp môn niệm Phật và gặp ai, thậm chí đang nhập thất cũng cố gắng liên hệ ra bên ngoài để kêu réo người này, nhắn gửi người kia phải đến đạo tràng em đang tu tập để được an lạc.

Cần có trí tuệ thì mới có thể từ bi
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh
Hỏi: Thưa Thầy, người có bồ đề tâm mãnh liệt mà trí tuệ chưa có thì có đưa đến sự giác ngộ hay không?

Sự sống bao hàm cả thường lẫn vô thường
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh
Thưa Thầy, quá trình sinh-trụ-diệt là điều hiển nhiên của vạn pháp mà Đức Phật gọi là vô thường, vậy vô thường là một quy luật, là sự thật thì nó cũng là thường rồi có phải không? Do quy luật "vô thường là thường" nên nó có tính tự ngã hay sao ạ?

Tại sao Phật giáo lại chia thành Bắc Tông và Nam Tông?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh
Kính thưa Sư con mới tìm hiểu về Đạo Phật, thấy đạo mình lại chia thành Nam Tông và Bắc Tông. Con thấy bên Nam Tông cũng là đệ tử của Phật, mà Bắc Tông cũng là đệ tử của Phật, ai cũng là đệ tử của Phật hết mà sao mình lại chia ra như vậy ạ?
Xem thêm