Lắm khi thành công mở đường cho thất bại
Người ta kể rằng trong khu rừng kia, có một con hươu đực trưởng thành, sở hữu một cặp sừng tuyệt đẹp. Mỗi lần nó đi qua, nắng chiếu lên khiến cặp sừng lấp lánh như một chiếc vương miện của rừng xanh. Các con hươu cái ngưỡng mộ, lũ thú nhỏ thì trầm trồ, còn chính nó, nó cũng tự hào khôn xiết với cặp sừng này.
Nó biết mình mạnh mẽ, đẹp đẽ, và đáng ngưỡng mộ. Nhưng chính vì thế, nó dần không còn sợ hãi hiểm nguy, không còn cảnh giác như xưa. Một ngày, khi bị bầy thú săn đuổi, nó lao vào rừng rậm để thoát thân. Thân hình nhanh nhẹn, đôi chân khoẻ mạnh vẫn có thể đưa nó đi xa, nhưng chính cặp sừng rực rỡ lại mắc kẹt giữa một lần nhẩy trượt chân ngã vào khe núi. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng càng cố thì sừng càng bị giữ chặt hơn. Cuối cùng, nó không chết vì bị săn, mà chết khô vì không thoát khỏi chính thứ mà nó từng kiêu hãnh nhất.
Con người cũng vậy. Không ít người từng vượt qua những ngày tháng đói khổ, từng chịu đựng gian nan mà không gục ngã. Nhưng lại gục ngã chính lúc đang rực rỡ nhất, giữa ánh đèn sân khấu, giữa tiền tài, địa vị, danh tiếng. Bởi vì khi ta đạt được những điều khiến người khác ngưỡng mộ, cũng là lúc ta dễ mất cảnh giác với chính mình nhất.

Điều đáng sợ nhất không phải là lúc ta chật vật giữa khốn khó, mà là khi ta đứng trên đỉnh vinh quang, nơi người ta dễ say mê, dễ chủ quan và dễ quên mất sự mong manh của chính mình.
Trên đỉnh cao, phía trước bạn là mây trời, nhưng phía sau lưng bạn luôn là vực thẳm. Một bước trượt chân, một phút kiêu ngạo, một giây bất cẩn và tất cả có thể tan biến.
Thành công là một đỉnh núi, nhưng cũng là nơi gió lớn nhất. Không giữ vững được mình, không biết khiêm nhường, không biết lùi lại một bước để nhìn xuống chặng đường đã qua… thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là thất bại, mà là sụp đổ.
Đôi khi, thứ khiến ta mắc bẫy không phải là điểm yếu, mà chính là điều ta tự hào nhất. Ngã ngay ở vạch về đích.
Giữ được mình khi gian khó là bản lĩnh. Nhưng giữ được mình khi huy hoàng mới là trí tuệ. Nhưng để biết được điều đó đôi khi chúng ta phải trả giá...đôi khi là cái giá khi đã... quá muộn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cuối tuần tôi hay đi chùa
Phật pháp và cuộc sốngCuối tuần, khi phố xá bắt đầu chậm lại sau những ngày tất bật, tôi thường tìm về chùa.
Ở nhà thuê có cần làm lễ nhập trạch không?
Phật pháp và cuộc sốngNăm ba tháng lại đổi nhà thuê, phòng trọ một lần vì công việc. Chuyển chỗ liên tục như vậy có cần cúng nhập trạch, có nên lập bàn thờ, và liệu có sợ bị “bề trên quở phạt” vì dịch chuyển không gian thờ cúng thường xuyên?
Sống chung với... quả xấu
Phật pháp và cuộc sốngKhông ai thích nhận về những điều bất như ý trong cuộc đời. Khi bệnh tật xuất hiện, công việc đổ vỡ, tình cảm rạn nứt hay gặp những nghịch cảnh ngoài mong muốn, chúng ta thường tự hỏi: "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?".
Không làm việc xấu vẫn bị nghi oan, do đâu?
Phật pháp và cuộc sốngCó lẽ một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là bị hiểu lầm.














