Làm sao để thực sống trong Giáo pháp?
Trong lịch sử truyền thừa của Phật giáo, nhiều bậc Tôn túc đã từng nhắc nhở rằng, con đường tu học không phải là tấm áo khoác bên ngoài hay một danh xưng để tô điểm bản thân.
Bài pháp thoại của ngài Abhaya Lankara Sayadaw là một tiếng chuông cảnh tỉnh: đừng nghĩ rằng chỉ cần bước vào trong Giáo pháp là đã trở thành người hiền thiện. Điều ấy cũng giống như việc đứng dưới bóng cây nhưng chưa thực sự thấm được hơi mát, chưa cảm nhận được sự an ổn của cội rễ.
Đức Phật từng dạy rằng, Pháp chỉ có giá trị khi được thực hành, khi thấm vào từng hơi thở, từng bước đi, từng hành động trong đời sống hằng ngày. Một người có thể thuộc lòng kinh điển, có thể thường xuyên lui tới chùa chiền, nhưng nếu vẫn sống với tham lam, sân hận, si mê thì chưa thể gọi là hiền thiện. Bởi hiền thiện không phải là chiếc áo khoác bên ngoài, mà là chất liệu của nội tâm được gột rửa qua quá trình thực tập.

Không phải hình thức, mà là thực chất
Có những người nghĩ rằng khoác lên mình chiếc y cà-sa là đã trở thành một Sa-môn. Nhưng y phục chỉ là biểu tượng. Nếu người khoác y còn sống trái ngược với lời dạy của Đức Phật, vẫn còn tranh chấp, đố kỵ, lợi dưỡng, thì chiếc y ấy chỉ là hình thức trống rỗng. Đức Phật từng cảnh báo rằng, không phải ai cạo tóc, khoác y cũng đều là Tỳ-kheo; Tỳ-kheo đích thực là người biết chế ngự thân tâm, biết sống trong chánh hạnh.
Cũng vậy, nhiều Phật tử tại gia lầm tưởng rằng chỉ cần quy y Tam bảo, ghi danh là Phật tử, thì đã thoát khỏi khổ đau, thậm chí “thoát khỏi địa ngục”. Thực ra, quy y chỉ là cánh cửa mở đầu. Nếu không bước tiếp bằng sự thực hành đúng Pháp, không nuôi dưỡng tâm từ, không giữ giới, không quán chiếu, thì danh xưng “Phật tử” chỉ là một chiếc nhãn treo bên ngoài, không đủ sức chuyển hóa nội tâm.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi tôn giáo đôi lúc cũng bị thương mại hóa, lời nhắc nhở của các bậc trưởng thượng lại càng cần thiết. Người tu, dù xuất gia hay tại gia, cần tỉnh thức để không rơi vào chiếc bẫy hình thức: lễ lạy nhiều nhưng không hành trì chánh niệm, làm từ thiện để cầu tiếng khen chứ không vì lòng bi mẫn, thuyết giảng hay nhưng đời sống riêng lại đầy thị phi. Những điều ấy khiến cho niềm tin của người đời vào đạo pháp bị tổn thương, và chính người trong đạo cũng không thực sự an lạc.
Thực tập mới là con đường chuyển hóa
Ngài Abhaya Lankara Sayadaw nhắc rằng, đừng nghĩ chỉ cần vào ở trong Thiền viện là đã trở thành người tốt. Bởi Thiền viện không phải là một nơi trú ẩn để tránh đời, mà là môi trường rèn luyện. Nếu người tu không tiếp nhận sự giáo dục, lời răn dạy và kỷ luật của Thiền viện, thì ở đó bao lâu cũng vẫn vậy. Thời gian trong chùa chỉ trở thành vô ích, nếu không chịu để cho giới luật và nếp sống thiền môn thấm vào từng cử chỉ, lời nói, ý nghĩ.
Trong đời sống tại gia cũng thế. Nhiều người tìm đến những khóa tu ngắn ngày, những khóa thiền tập, nghĩ rằng chỉ cần vài ngày thực tập là đã “chứng đắc” điều gì đó. Nhưng công phu thật sự không đo bằng số ngày ở trong Thiền đường, mà bằng cách ta mang tuệ giác và năng lượng chánh niệm áp dụng ra sao trong từng tình huống đời thường: khi đối diện với người thân, khi xử lý công việc, khi đối mặt với khổ đau.
Chính vì vậy, Phật giáo luôn đặt trọng tâm vào chữ “hành”. Học Phật không dừng lại ở nghe, ở hiểu, mà phải thực hành. Nghe Pháp để thấy con đường, hiểu Pháp để định hướng, nhưng chỉ khi hành Pháp thì ta mới bước đi trên con đường giải thoát. Như một lương y cho toa thuốc: người bệnh nếu chỉ cất giữ toa thuốc mà không uống thuốc thì bệnh không thể thuyên giảm. Cũng vậy, chỉ khi nào thực hành đúng Pháp, thì mới thực sự thoát khỏi địa ngục của tham - sân - si trong tâm mình.
Khi ấy, Phật tử tại gia sẽ thấy giữ năm giới không chỉ là ràng buộc, mà chính là nền tảng để gia đình hạnh phúc, xã hội an bình. Người xuất gia sẽ thấy mỗi giới luật là một vòng tay bảo hộ, giúp mình không trượt ngã. Và cả hai, tại gia và xuất gia, đều cùng chung một lộ trình: chuyển hóa chính mình để trở thành hiền thiện.
Tỉnh thức trong từng bước đi
Điều đáng quý là, con đường trở thành người hiền thiện không phải là điều xa vời. Nó bắt đầu từ những bước đi rất cụ thể: một niệm tỉnh thức khi hít thở, một lần biết nhường nhịn khi nóng giận, một cái nhìn thương yêu thay cho trách móc. Chúng ta không cần phải đợi đến khi thành tựu lớn lao mới được gọi là hiền thiện. Mỗi ngày, ta có thể sống hiền thiện hơn, bằng việc gieo thêm một hạt giống thiện lành trong tâm và trong đời sống quanh mình.
Đức Phật từng dạy rằng, dù ở bất cứ đâu - trong chùa, trong thiền viện, hay giữa chợ đời – nếu tâm ta được nuôi dưỡng bởi chánh pháp, thì nơi đó đều là đạo tràng. Và ngược lại, dù đang ở trong chùa, nhưng nếu tâm đầy tham sân, thì chùa ấy cũng hóa thành chợ đời. Vậy nên, cốt lõi vẫn là sự tỉnh thức và hành trì thực chất.
Khi nghe lời dạy của ngài Abhaya Lankara Sayadaw, ta được nhắc nhở rằng, đừng tìm an toàn trong hình thức, mà hãy nương tựa nơi chính sự thực hành. Đừng chỉ dừng ở danh xưng, mà hãy để mỗi lời nói, mỗi việc làm phản ánh được tinh thần Phật dạy. Khi ấy, sự hiền thiện không còn là một khái niệm mơ hồ, mà trở thành đời sống thường nhật, trở thành nếp thở, nếp nghĩ, nếp sống của chính ta.
Bởi rốt cuộc, bước vào Giáo Pháp không phải để có một danh xưng mới, mà để trở về với con người thật - hiền thiện và trong sáng - vốn đã nằm sẵn trong tâm ta.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Để mẹ nói, còn mình giữ tâm an
Phật giáo thường thức“Cứ để mẹ than phiền. Còn con, con sẽ không dao động”.
Cách nhận biết ma chướng trên đường tu
Phật giáo thường thứcNay chúng ta bắt đầu học Phật, những điều gây chướng ngại cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta muốn đến đây nghe kinh, nhưng bạn thân của quý vị gọi điện thoại hẹn sẵn, khiến cơ hội của quý vị bị phá hoại. Đó là gì? Ma chướng đạo.
Nghiệp chứa ở đâu?
Phật giáo thường thứcMột lần nọ, vua Milanda hỏi Đại đức Nāgasena rằng: “Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho tôi biết Nghiệp chứa đựng ở đâu không?”.
Quở trách hay xúc phạm chư Tăng mang nghiệp rất nặng!
Phật giáo thường thứcViệc quở trách hay xúc phạm chư Tăng - theo lời dạy của ngài Luang Pu Mun - không chỉ là hành vi bất thiện trong đời sống thường nhật, mà còn là một loại nghiệp rất nặng, có thể đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới đau khổ sau khi chết.
Xem thêm














