Thứ năm, 04/09/2025, 18:02 PM

Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Trong Kinh Trung bộ, Đức Phật đã đưa ra một hình ảnh ví dụ vô cùng giản dị mà sâu sắc: giáo pháp giống như một chiếc bè dùng để qua sông. Người muốn sang bờ bên kia phải mượn chiếc bè để vượt dòng nước, cũng như người muốn đạt giác ngộ, giải thoát thì phải nương tựa giáo pháp để tu tập.

Nhưng mục đích sau cùng không phải là giữ lấy chiếc bè, ngồi mãi trên đó, mà là sang được bờ an lạc. Đó là điểm tinh yếu, nhắc nhở người học Phật phải luôn tỉnh thức: phương tiện không phải là cứu cánh.

Trong đời sống tu tập hôm nay, hình ảnh “chiếc bè” vẫn còn nguyên tính thời sự. Không ít người trong chúng ta bị cuốn hút vào những hình thức, nghi thức, câu chữ của kinh điển đến mức xem đó là mục tiêu tối hậu.

Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền… vốn là những chiếc bè. Chúng là phương tiện để tâm được định tĩnh, để trí tuệ có điều kiện phát sinh, để từng bước đoạn trừ tham sân si. Nhưng khi ta chỉ dừng lại ở sự thỏa mãn bề ngoài - thấy một thời khóa tụng dài là đủ, nghe âm điệu trầm hùng là an tâm - thì cũng đồng nghĩa với việc quên mất mục đích sang sông. Cũng như lời Phật dạy, người thấy bè đẹp rồi cứ ôm lấy nó, cuối cùng chẳng bao giờ chạm đến bờ bên kia.

Giáo pháp như chiếc bè qua sông 1

Ứng dụng kinh điển trong đời sống

Giáo pháp, kinh điển là trí tuệ sống động của bậc Giác ngộ, không phải để trưng bày hay để đọc thuộc lòng. Đức Phật khẳng định rõ: mục đích của việc học và hành là để đoạn trừ tâm cấu uế, chấm dứt nhân tố đưa đến khổ đau. Một người có thể tụng thuộc lòng cả Tam tạng, nhưng nếu tâm vẫn đầy sân hận, tham lam, si mê thì con đường giải thoát chưa mở ra. Ngược lại, có người chỉ hiểu một bài kệ ngắn nhưng sống đúng theo tinh thần ấy, chuyển hóa được tâm mình, thì người đó đã thực sự đặt chân lên bờ giải thoát.

Trong thực tế, nhiều Phật tử thường rơi vào hai khuynh hướng. Một là xem việc tụng đọc như một nghi lễ mang tính hình thức, chủ yếu để cầu phước, cầu an. Hai là bị hấp dẫn bởi văn chương, triết lý của kinh điển mà sa vào sự chiêm ngưỡng, phân tích, thậm chí tranh luận học thuật, nhưng thiếu sự ứng dụng vào đời sống. Cả hai khuynh hướng ấy đều dừng lại ở “chiếc bè”, mà chưa đặt mục tiêu sang sông.

Ứng dụng giáo pháp vào đời sống nghĩa là nhìn lại chính mình. Khi tụng bài kệ về vô thường, ta có buông được chấp thủ vào danh lợi, quyền lực, vật chất hay không? Khi nghe lời dạy về từ bi, ta có mở rộng lòng mình với người thân, đồng nghiệp, hay với những người từng làm ta tổn thương không? Khi thực tập chánh niệm, ta có thật sự thắp sáng được sự tỉnh giác trong từng bước chân, hơi thở, để không cuốn trôi trong sân hận, lo âu? Đó mới là giá trị thiết thực mà Đức Phật nhấn mạnh.

Trong Kinh Pháp cú, Ngài từng nói: “Dầu nói nhiều kinh điển, nếu không hành trì, thì cũng như kẻ chăn bò, chỉ đếm bò cho người, chẳng hưởng phần Sa-môn”. Nghĩa là, tụng đọc, học hỏi chỉ có ý nghĩa khi được hành trì, để trở thành năng lượng chuyển hóa trong từng sát-na sống. Nếu không, kinh điển dù cao siêu đến đâu cũng chỉ là âm thanh vang vọng bên ngoài.

Con đường giải thoát: từ phương tiện đến cứu cánh

Người học Phật cần nhớ rằng mọi pháp hành đều là phương tiện. Giới luật giúp chúng ta phòng hộ thân - khẩu - ý, không sa vào ác hạnh. Thiền định giúp tâm chuyên nhất, an trú, tạo nền tảng cho trí tuệ phát sinh. Kinh điển là ánh sáng chỉ đường, mở ra tầm nhìn về vô thường, vô ngã, duyên khởi. Nhưng tất cả chỉ là chiếc bè. Cứu cánh vẫn là giải thoát - trạng thái tâm không còn dính mắc, tự tại trước sinh tử.

Trên hành trình đó, việc nắm bắt đúng mục tiêu sẽ quyết định kết quả. Người tụng kinh với tâm cầu danh, cầu phước, cầu được khen ngợi là người tụng kinh nhưng vẫn còn đứng bên bờ mê. Người nghiên cứu kinh điển chỉ để tranh biện, nâng cao kiến thức, thì cũng chỉ đang đắm mình trong dòng nước chữ nghĩa. Chỉ khi nào kinh điển được thấm vào từng suy nghĩ, lời nói, hành động, ta mới thực sự bước lên bè, dùng sức mình chèo qua, và cuối cùng đặt chân lên bờ giải thoát.

Hình ảnh chiếc bè cũng nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng khác: khi đã qua đến bờ bên kia, hãy buông bỏ phương tiện. Người đạt đạo không còn chấp vào kinh điển, giới luật hay pháp hành nào. Không phải vì chúng vô ích, mà vì chúng đã hoàn thành sứ mệnh. Giữ lại chỉ làm thêm vướng mắc.

Đức Phật từng dạy: “Pháp của ta còn phải bỏ đi, huống hồ là phi pháp”. Nghĩa là ngay cả giáo pháp - chiếc bè - sau cùng cũng cần buông xả, để không còn bất kỳ dính mắc nào cản trở sự tự do tuyệt đối.

Trong đời sống hôm nay, lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị. Người học Phật hiện đại dễ bị lôi cuốn vào hình thức lễ nghi, hay vào kiến thức hàn lâm. Nhưng nếu không nhớ đến mục tiêu đoạn trừ khổ đau, thì mọi công phu rốt ráo vẫn chỉ dừng lại ở bờ này. Giá trị của Phật pháp không nằm ở việc chúng ta đọc được bao nhiêu bộ kinh, mà ở chỗ tâm ta an lạc đến đâu, đời sống ta có bớt khổ đau, bớt tham sân si, có thêm từ bi trí tuệ hay không. Đó mới là thước đo thật sự.

Chiếc bè qua sông là một ví dụ giản dị, nhưng chứa đựng triết lý cốt lõi của đạo Phật. Nó nhắc nhở ta rằng: hãy nương pháp để sang bờ an lạc, đừng để chính pháp trở thành chỗ bám víu. Tụng đọc, học hỏi, nghiên cứu… đều quý, nhưng cứu cánh vẫn là ứng dụng vào đời sống để chuyển hóa chính mình. Và khi đã qua sông, hãy buông bè, để nhẹ nhàng bước đi trên mảnh đất tự do, an lạc.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Trong bão lũ, nhớ lời Phật dạy về tài sản thuộc về 5 nhà

Lời Phật dạy 07:17 22/11/2025

Mỗi mùa mưa lũ tràn qua miền Trung, người Việt lại chứng kiến cảnh nhà cửa chìm trong nước, ruộng đồng tan hoang, lúa thóc trôi theo dòng xiết. Những gia đình vừa gượng dậy sau trận lụt trước lại tiếp tục đối mặt với mất mát mới.

Nhìn thấy tánh Phật Dược Sư trong mỗi người

Lời Phật dạy 19:00 19/11/2025

Mỗi lần 30 tháng 9 âm lịch về, khi tiếng chuông chùa ngân vang trong không khí se lạnh cuối thu, tôi lại nhớ đến hình ảnh Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai - bậc Tối Thắng Y Vương với nguyện lực chữa lành không chỉ bệnh tật của thân, mà còn những đớn đau âm thầm của tâm.

Tâm đáng sợ hơn rắn độc

Lời Phật dạy 14:25 18/11/2025

Hình ảnh “kẻ bưng bát mật, chân chạy nhảy, mắt chỉ chăm chăm nhìn mật” là ẩn dụ sâu sắc về sự mê đắm.

Pháp như giếng nước giữa đời

Lời Phật dạy 10:56 18/11/2025

Giáo pháp Đức Phật là con đường trung đạo, không thuộc về riêng ai, không có đặc quyền cho bất kỳ thầy hay cá nhân nào.

Xem thêm