Lắng nghe đang thật sự cần
Có một người đàn ông mà tôi quý mến. Anh là một doanh nhân thành đạt. Có sự nghiệp vững vàng. Có địa vị xã hội. Có tài sản. Có uy tín. Có những điều mà rất nhiều người ao ước. Nhưng trong nhiều năm, mỗi lần gặp anh ở các lớp học, các khóa tu hay các chương trình đào tạo, tôi luôn thấy anh đi một mình.
Không có vợ đi cùng. Không có con đi cùng. Không có người thân đi cùng. Anh hiện diện giữa rất nhiều người, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được một sự cô đơn.
Rồi một ngày, trong một buổi chia sẻ, anh nói: “Em vừa có cuộc trò chuyện thật sự đầu tiên với vợ mình sau nhiều năm.”
Tôi hỏi: “Điều gì đã thay đổi?”
Anh mỉm cười: “Em học cách lắng nghe. Không phải lắng nghe để phản biện. Không phải lắng nghe để chứng minh mình đúng. Không phải lắng nghe để sửa người khác. Mà lắng nghe để hiểu."
Nghe xong, tôi ngồi im vài phút, ngồi thật yên và nhớ đến lời Đức Phật trong năm bộ Nikāya.
Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật không chỉ dạy về thiền định hay trí tuệ. Ngài còn dạy rất nhiều về nghệ thuật sống cùng nhau.
Ngài dạy rằng người có chánh niệm là người biết lắng nghe. Người có từ tâm là người biết lắng nghe. Người có trí tuệ là người biết lắng nghe.
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng có những người “nghe nhưng không tiếp nhận”, có những người “nghe rồi suy diễn theo ý mình”, và chỉ có người biết lắng nghe bằng tâm khiêm cung mới có thể hiểu được sự thật.
Trong Kinh Trung Bộ, Ngài nhắc nhở rằng người học đạo cần biết lắng nghe với tâm không chống đối, không thành kiến, không cố chấp.

Điều này cũng đúng trong hôn nhân, trong gia đình và trong công việc. Rất nhiều khi chúng ta nghĩ mình đang lắng nghe. Nhưng thật ra chúng ta chỉ đang đợi đến lượt mình nói.
Hoặc đang chuẩn bị những lý lẽ để phản bác. Hoặc đang cố tìm cách thay đổi người kia. Thân ngồi đó. Tai vẫn nghe đó. Nhưng tâm đã đi rất xa. Vì vậy mà càng nói càng xa nhau. Càng giải thích càng hiểu lầm nhau. Càng yêu thương lại càng làm tổn thương nhau.
Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật chỉ rõ rằng phần lớn khổ đau của con người sinh khởi từ sự chấp thủ vào cái tôi, vào quan điểm của mình, vào suy nghĩ của mình.
Khi cái tôi xuất hiện, sự lắng nghe biến mất. Khi sự lắng nghe biến mất, kết nối cũng biến mất. Người chồng không còn nghe được nỗi buồn của vợ. Người vợ không còn nghe được áp lực của chồng. Cha mẹ không còn nghe được tâm sự của con cái. Lãnh đạo không còn nghe được tiếng nói của nhân viên. Và rồi mỗi người sống trong thế giới riêng của mình.
Bên ngoài vẫn là một gia đình. Bên ngoài vẫn là một tổ chức. Nhưng bên trong là những hòn đảo cô đơn.
Tôi thường nói với các học trò rằng: Điều con người cần nhất không phải lúc nào cũng là lời khuyên. Cũng không phải là giải pháp. Mà là được thấu hiểu. Được nhìn thấy. Được lắng nghe.
Trong Kinh Trường Bộ, Đức Phật nhiều lần nhấn mạnh đến việc sử dụng lời nói đúng thời, đúng sự thật, đem lại hòa hợp và lợi ích.
Muốn nói được như vậy, trước hết phải biết lắng nghe. Lắng nghe là nền tảng của ái ngữ. Lắng nghe là nền tảng của hiểu biết. Lắng nghe là nền tảng của yêu thương.
Và trong Kinh Tiểu Bộ, đặc biệt qua những lời dạy về từ tâm, Đức Phật khuyến khích chúng ta mở rộng trái tim với tất cả mọi người bằng sự cảm thông chân thành.
Không ai có thể cảm thông nếu chưa từng lắng nghe. Không ai có thể yêu thương sâu sắc nếu chưa từng lắng nghe sâu sắc.
Rồi một ngày, tôi nhìn thấy người học trò của tôi ấy ngồi bên con gái mình. Cô bé ôm cổ bố mình từ phía sau. Anh nắm tay con. Ánh mắt anh rạng rỡ.
Tôi nhận ra rằng điều thay đổi cuộc đời anh không phải một thương vụ lớn hơn. Không phải một chức vụ cao hơn. Không phải một tài sản nhiều hơn. Mà là khả năng kết nối lại với những người thân yêu nhất. Thông qua việc lắng nghe.
Sau nhiều năm học Phật, thực hành thiền và đồng hành với hàng ngàn học trò và bạn đồng tu, tôi nhận ra một điều: Con người không đau khổ nhất vì thiếu tiền. Con người không đau khổ nhất vì thiếu thành công. Con người đau khổ nhất khi không được hiểu và không thể hiểu nhau.
Và rất nhiều khoảng cách trong cuộc đời không cần những điều lớn lao để hàn gắn. Chỉ cần một người chịu ngồi xuống. Bớt nói lại. Mở lòng ra. Và lắng nghe bằng tất cả sự hiện diện của mình.
Lắng nghe không phải để trả lời. Lắng nghe không phải để phản biện. Lắng nghe không phải để thay đổi ai. Lắng nghe để hiểu. Và đôi khi, đó chính là điều mà người đối diện đang thật sự cần.
Kết thúc bài viết này xin tặng bạn những vần thơ loé ra trong đầu tôi ngay trong lúc đi thiền hành trên Vạn Lý Trường Thành khi chú tâm nào núi và mây giữa bầu trời mênh mông.
“Núi đây ôm áng mây bay,
Mây về ấp núi đong đầy tĩnh an.
Không hai, chẳng hợp, chẳng tan,
Núi mây một thể muôn vàn thảnh thơi."
Núi không dành riêng cho một ai. Mây cũng vậy. Nếu ta biết lắng nghe, biết chú tâm trọn vẹn nghe thì thấy bao vi diệu như mây ôm núi, núi ấp mây. Đức Phật cũng luôn nói với các học trò của mình “Này các Tỳ kheo, hãy tác ý và lóng tai nghe" ta sẽ giảng. Khi ta thật sự lắng nghe, lóng tai nghe thì điều vi diệu sẽ xảy ra. Như núi và mây. Như câu chuyện của anh bạn học trò của tôi! Thật mà.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Lắng nghe đang thật sự cần
Phật giáo thường thứcCó một người đàn ông mà tôi quý mến. Anh là một doanh nhân thành đạt. Có sự nghiệp vững vàng. Có địa vị xã hội. Có tài sản. Có uy tín. Có những điều mà rất nhiều người ao ước. Nhưng trong nhiều năm, mỗi lần gặp anh ở các lớp học, các khóa tu hay các chương trình đào tạo, tôi luôn thấy anh đi một mình.
Thái tử Tất Đạt Đa khi thành Phật có còn ái dục không?
Phật giáo thường thứcHỏi: Thái tử Tất Đạt Đa khi thành Phật có còn ái dục không?
Tác hại của rượu và các chất say
Phật giáo thường thứcNếu rượu và các chất say không gây hậu quả nghiêm trọng, Đức Phật hẳn đã không chế định thành một trong năm giới của người Phật tử, tức giới thứ năm trong ngũ giới, là tránh xa rượu và các chất gây say.
Làm sao nhận biết bản chất của một con người?
Phật giáo thường thứcMuốn biết người hãy nhìn qua thời gian. Muốn biết mình hãy nhìn vào từng tâm niệm...














