Thái tử Tất Đạt Đa khi thành Phật có còn ái dục không?
Hỏi: Thái tử Tất Đạt Đa khi thành Phật có còn ái dục không?

Đáp:
“Ái dục đã chấm dứt, từ bi thì viên mãn.”
Thái tử Tất Đạt Đa khi chưa giác ngộ vẫn là một con người bình thường với đầy đủ những cảm thọ, tình cảm và các khuynh hướng tâm lý của một con người. Ngài có vợ là công chúa Da-du-đà-la, có con là La-hầu-la, nên nói rằng Ngài hoàn toàn không có ái dục trước khi xuất gia là không đúng. Tuy nhiên, ngay từ khi còn là Thái tử, Ngài đã thấy rõ sự bất toàn của những khoái lạc thế gian và bắt đầu tìm kiếm con đường vượt thoát sinh, già, bệnh, chết.
Khi thành Phật, vấn đề không phải là Ngài “đè nén” hay “tiêu diệt” dục vọng theo nghĩa thông thường, mà là tận gốc rễ của ái dục đã được thấy rõ và đoạn tận. Trong giáo lý Phật giáo, ái dục (taṇhā) không chỉ là ham muốn tình dục, mà còn là sự bám víu vào thân thể, cảm xúc, danh vọng, tiền tài, ý kiến, sự tồn tại hay không tồn tại. Chính sự khát ái này là một trong những nguyên nhân đưa đến luân hồi và khổ đau.
Sau đêm giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật vẫn thấy, nghe, biết như mọi người. Ngài vẫn cảm nhận được nóng lạnh, đói khát, đau nhức khi thân thể già yếu. Nhưng những cảm giác ấy không còn bị biến thành tham muốn hay chấp thủ. Giống như một người đứng bên bờ sông nhìn dòng nước chảy mà không có ý muốn nhảy xuống nắm bắt dòng nước ấy. Cảnh vẫn hiện hữu, nhưng tâm không còn bị lôi kéo.
Nhiều người lầm tưởng rằng giác ngộ là trở thành một khúc gỗ vô cảm, không còn tình thương hay cảm xúc. Thực ra điều biến mất nơi Đức Phật không phải là tình thương mà là sự chiếm hữu. Không phải là yêu thương mà là sự ràng buộc. Không phải là cảm nhận mà là sự dính mắc. Vì vậy, sau khi thành Phật, lòng từ bi của Ngài lại trở nên vô cùng rộng lớn. Ngài thương tất cả chúng sinh như nhau mà không đòi hỏi điều gì cho riêng mình.
Có thể nói rằng trước khi giác ngộ, ái dục là ngọn lửa âm thầm cháy trong tâm. Sau khi giác ngộ, ngọn lửa ấy đã tắt. Thân vẫn còn đó, thế giới vẫn còn đó, nhưng không còn người sở hữu, không còn kẻ tìm kiếm khoái lạc cho riêng mình. Chỉ còn trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi vô điều kiện vận hành.
Theo cách nhìn của Thiền tông, khi thành Phật không phải là trở thành một thực thể khác, mà là thấy rõ bản chất thật của mọi hiện tượng. Khi thấy rõ rằng không có một cái “ta” riêng biệt để bám víu, thì ái dục mất đi nền tảng để tồn tại. Sóng vẫn nổi trên mặt biển, nhưng biển không còn lầm mình là từng con sóng. Từ đó, mọi ham muốn chiếm hữu, mọi khát khao nắm giữ đều tự nhiên lặng xuống, như sương mai tan khi mặt trời xuất hiện.
Vì vậy, nếu hỏi: “Thái tử Tất Đạt Đa khi thành Phật có còn ái dục không?” thì câu trả lời theo Phật giáo là: Ngài không còn ái dục theo nghĩa khát ái và chấp thủ. Nhưng Ngài vẫn có tình thương, vẫn có sự quan tâm sâu sắc đến chúng sinh. Ái dục đã chấm dứt, từ bi thì viên mãn. Đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu xuất phát từ thiếu thốn và lòng từ bi xuất phát từ giác ngộ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thái tử Tất Đạt Đa khi thành Phật có còn ái dục không?
Phật giáo thường thứcHỏi: Thái tử Tất Đạt Đa khi thành Phật có còn ái dục không?
Tác hại của rượu và các chất say
Phật giáo thường thứcNếu rượu và các chất say không gây hậu quả nghiêm trọng, Đức Phật hẳn đã không chế định thành một trong năm giới của người Phật tử, tức giới thứ năm trong ngũ giới, là tránh xa rượu và các chất gây say.
Làm sao nhận biết bản chất của một con người?
Phật giáo thường thứcMuốn biết người hãy nhìn qua thời gian. Muốn biết mình hãy nhìn vào từng tâm niệm...
Sự đố kỵ và ganh tị
Phật giáo thường thứcNgười khác làm việc tốt, nhưng tâm mình không thấy được người làm việc tốt, chỉ thấy người khác làm việc xấu, bất chấp mọi sự tốt đẹp của người khác, đó là bản chất của tâm ganh tị.














