Lắng nghe để hiểu, hiểu để thương
Lắng nghe là khởi đầu của tình thương. Khi ta nghe ai đó với mong muốn hiểu, chứ không để phản ứng, lòng ta trở nên mềm lại...

“Nghe tiếng khổ của chúng sinh mà tâm bi phát khởi, nên hiệu là Quán Thế Âm.”
(Phẩm Phổ Môn – Kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
Trong cõi đời ồn ã này, có bao nhiêu tiếng kêu đau không được thốt ra. Có những nỗi buồn bị che giấu sau nụ cười, có những cô đơn nằm lặng giữa đám đông.
Bồ Tát Quán Thế Âm là người nghe được tiếng khổ mà không ai khác nghe thấy - không phải nghe bằng tai, mà nghe bằng trái tim tĩnh lặng và từ bi. Khi tâm không còn vọng động, âm thanh của khổ đau tự nhiên vang đến.
Lắng nghe là khởi đầu của tình thương. Khi ta nghe ai đó với mong muốn hiểu, chứ không để phản ứng, lòng ta trở nên mềm lại.
Giữa đời sống hối hả, một phút lặng yên để lắng nghe cũng là một phút ta hóa thân làm Bồ Tát giữa nhân gian. Trong giây phút ấy, người nói được chữa lành, và chính ta cũng được chữa lành.
Sáng nay, hãy thử ngồi yên, thở một hơi sâu, lắng nghe tiếng gió, tiếng người, tiếng lòng mình. Có thể ta sẽ nhận ra - chính trong lặng yên ấy, Bồ Tát đang mỉm cười.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Muốn tâm thanh tịnh thì hãy niệm Phật
Phật giáo thường thứcNgười đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A Di Ðà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não.
Làm thế nào để niệm Phật có cảm ứng?
Phật giáo thường thứcMỗi niệm chân thành mỗi niệm thông/ Tịch lặng cảm ứng tịch lặng trong/ Cho đến non cao nước cùng tận/ Rong chơi pháp giới khắp Tây Đông
Tạo nghiệp trong vô minh, quả báo đến khổ vô cùng
Phật giáo thường thứcCó một người giàu có đã cao tuổi, để lại tất cả tài sản cho đứa con duy nhất và dự định sống với nó cho đến khi chết. Nhưng sau một thời gian chung sống, người con dâu chán không muốn thấy bố chồng ở mãi trong nhà nên bảo chồng phải đưa bố đi nơi khác ở. Người con không muốn mất cảm tình với vợ, nên đã quyết định đưa cha vào viện dưỡng lão, nơi rẻ tiền nhất.
Mỗi chúng sanh trong đời đều luôn có sẵn bên mình hai thứ phước và tội
Phật giáo thường thứcKhi cái nào đến thời phát tác thì người ta sẽ theo đó mà buồn vui sướng khổ.
Xem thêm














