Lòng người mở ra giữa mùa lũ lụt
Lũ lụt có thể cuốn trôi tài sản, có thể làm gãy cầu, nghiêng mái, nhưng không thể cuốn mất nghĩa tình.
“Một đồng giữa lúc nguy nan
Hơn giúp bạc triệu lúc đang yên bình”
(thầy Tánh Tuệ)
Lời chia sẻ vang lên, nghe như hơi ấm giữa những ngày miền Trung mưa lớn, nước dâng trắng xóa, ruộng đồng chìm trong biển nước, mái nhà chỉ còn thấp thoáng trên mặt dòng hung dữ. Trong tiếng mưa ràn rạt và gió quất vào hiên, lòng người Việt lại một lần nữa mở ra, như thể mỗi mùa bão lũ, đất trời gọi tên lòng nhân ái quê mình.

Có người chở từng thùng mì bằng chiếc xe máy già nua, mưa tạt vào mắt mà vẫn chạy. Có đoàn tàu xe vượt sạt lở, sương núi bám đầy kính xe, chỉ để đem theo vài bao gạo, mấy thùng nước sạch, bó rau, chiếc áo ấm. Có những bàn tay xắn quần lội nước đến ngang bụng, chuyền từng suất cơm nóng. Có những cụ già rưng rưng nhận gói quà cứu trợ rồi lại chia bớt cho hàng xóm khó khăn hơn. Có đứa trẻ đứng bên cửa nhìn ghe cứu hộ đi qua, miệng không nói nhưng mắt sáng lên hy vọng.
Giữa dòng nước lạnh lẽo, ta thấy được điều ấm nhất: tấm lòng.
Lũ lụt có thể cuốn trôi tài sản, có thể làm gãy cầu, nghiêng mái, nhưng không thể cuốn mất nghĩa tình. Người Việt - từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành phố đến bản làng - chỉ cần nghe tin quê nhà chìm nước là bàn tay lập tức nối nhau thành dây dài. Không phải ai cũng có nhiều, không phải ai cũng kịp góp lớn, nhưng chút ít lòng lành vẫn hóa thành phép màu.
Vì có khi, một gói mì lúc nước cao còn ý nghĩa hơn mâm cỗ khi trời nắng. Một chiếc áo mưa lúc phong ba quý hơn chục cái áo đẹp lúc yên bình. Một lời hỏi han giữa giờ loạn lạc, giá trị hơn trăm lời chúc phồn hoa sau bữa tiệc.
Nước lên, lòng người lại xuống sâu - sâu để thấu, để thương, để thấy rằng ta không sống một mình. Mỗi lần bão cuốn qua miền Trung, miền núi phía Bắc hay Tây Nguyên, người Việt lại nhìn nhau mà đứng dậy, mà thấy rõ hơn tình đồng bào. Có thể cuộc sống bộn bề khiến ta đôi lúc khép lòng, nhưng khi thiên tai ập đến, ta lại nhớ mình thuộc cùng một dòng giống, cùng một quê hương.
Thương lắm những người “vác cơm chạy bão”, thương những chiến sĩ đội áo phao ngủ ngoài trời, thương những đoàn thiện nguyện không ngại hiểm nguy. Và cũng thương những gia đình chỉ còn lại vách tường và hy vọng, nhưng vẫn nở nụ cười khi nhận bọc quà bé nhỏ.
Đời có những lúc như vậy: gian nan để thấy ai là ruột thịt; bão tố để biết tấm lòng ai rộng lớn.
Có người nói, làm thiện bây giờ cần hình thức, cần quay phim, chụp hình. Nhưng cũng có nhiều bàn tay âm thầm lau mặt nước cho người khác mà chẳng cần ai biết tên. Và tất cả những tấm lòng ấy - công khai hay lặng lẽ - đều làm cho đất nước này ấm hơn giữa mùa giông bão.
Mùa lũ rồi sẽ rút. Nắng rồi sẽ lại lên. Mầm xanh sẽ mọc trên lớp phù sa vừa lắng xuống. Nhưng điều còn lại dài lâu hơn, đẹp hơn cả trời trong sau giông, chính là: lòng người đã mở ra.
Mong rằng khi mưa dứt, khi dòng nước lặng, trái tim chúng ta vẫn đong đầy như những ngày này - những ngày mà mỗi lời hỏi thăm là một chiếc phao, mỗi món quà là một mảnh nắng giữa trời xám.
Nguyện cho quê mình bớt lạnh. Cho người mình bớt khổ. Cho nghĩa tình này - không chỉ đến rồi đi cùng nước lũ, mà ở lại trong từng bước đời bình dị.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tích lũy công đức, nuôi dưỡng tâm trạng tốt đẹp và thiện lành
Phật pháp và cuộc sốngPhước báu chính là sự an lạc, thoải mái. Làm việc với tâm thoải mái thì sẽ được phước.
Chọn nghề sát sinh, tự mình chịu lấy quả báo đau đớn
Phật pháp và cuộc sốngTrong giây phút kinh khủng này, Đào vừa giãy giụa vừa bất giác nhận ra cái cách ông bác sỹ cầm dây thọc xuống bụng cô không khác gì cái cách cô vẫn thường cầm những chiếc xiên bằng kim loại, thọc qua thọc lại vào mình những con cá kèo ở trong căn bếp của quán ăn cô làm việc.
Tuỳ bút: Lên đồi cao sáng ngày mưa
Phật pháp và cuộc sốngVậy là trời đã mưa. Cơn mưa mùa hạ. Cứ như ta đã chờ trông cơn mưa này từ một tháng qua, ngóng một cơn mưa giải nhiệt suốt một tuần lễ nóng bức diễn ra Đại lễ Phật đản.
Cộc cằn ở nhà nhưng mặn mà với thiên hạ
Phật pháp và cuộc sốngTrong cuộc sống, vẫn tồn tại một nghịch lý khiến nhiều người trăn trở: có những người ra ngoài luôn vui vẻ, hòa nhã, sống hết lòng với thiên hạ nên được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến; nhưng khi về nhà lại trở nên cộc cằn, khó chịu với chính những người thân yêu nhất.
Xem thêm














