Tình người và tâm từ
Có một điều lạ trong cuộc sống này: Con người ta dễ dàng khởi lòng từ bi với những sinh linh nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại khó lòng bao dung với chính đồng loại của mình, nhất là với những người từng làm mình tổn thương.

Tôi có quen hai chị em Phật tử, cả hai đều có lòng tín thành, sống rất thiện tâm và yêu thương nhau hết mực. Nhưng tình thân đó không giữ được lâu khi biến cố xảy ra. Vì chuyện phân chia tài sản của cha mẹ để lại, hai chị em dần trở thành hai người xa lạ. Không chỉ không còn nói chuyện, họ còn mang trong lòng sự giận hờn khắc cốt, xem nhau như người dưng nước lã.
Một ngày nọ, tôi cùng người chị đi làm thiện pháp, phát quà cho người nghèo. Trên đường, chúng tôi thấy một người đàn ông đang bưng một thau cá nhỏ đi bán. Người chị dừng lại, nhìn những con cá đang thoi thóp, rồi quay sang nói với tôi:
“Sư ơi, con mua hết chỗ cá này để phóng sanh nhé, nhìn chúng tội nghiệp quá.”
Tôi gật đầu, lặng lẽ quan sát chị. Khi cá được thả xuống dòng nước mát, chị chắp tay, đọc lời hồi hướng:
“Nguyện cho con có tâm từ luôn thương yêu tất cả chúng sanh.”
Tôi mỉm cười rồi chậm rãi hỏi:
“Chị tu tốt quá, dễ khởi lòng từ với những con cá bé nhỏ. Nhưng còn với em gái mình, sao chị lại giận hờn khắc cốt vậy?”
Chị thoáng sững người, ánh mắt lúng túng. Tôi tiếp tục:
“Sư không biết ai đúng ai sai trong chuyện của hai chị em, nhưng sư chỉ muốn nhắc rằng, nếu chị thực sự muốn có tâm từ như lời nguyện, thì hãy trải rộng lòng mình với tất cả chúng sanh, kể cả những người đã làm mình tổn thương. Nếu cứ giữ mãi sự oán hận, thì lúc cận tử nghiệp, tâm chị sẽ bắt cảnh bất thiện mà sa vào đau khổ. Đáng không?”
Chị cúi đầu, im lặng thật lâu. Một giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ chị đã hiểu ra.
Sau đó, chị nhờ tôi giúp hàn gắn lại tình cảm với em gái. Khi tôi gặp người em, tôi cũng nói những lời tương tự. Cuối cùng, sau bao năm xa cách, hai chị em đã có thể nhìn nhau mà không còn oán hận. Họ lại nắm tay nhau như ngày xưa, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà là vì sự nhẹ nhõm của một tâm hồn vừa trút đi gánh nặng.
Tôi rời đi mà lòng nhẹ nhàng. Hóa ra, tình thương không phải là điều gì quá xa vời. Chỉ cần ta chịu đặt xuống một chút cái tôi, chịu buông đi một chút sân hận, thì thương yêu vẫn có thể nảy mầm, như ánh sáng len lỏi qua những vết nứt của bức tường cũ kỹ.
Cuối cùng, tâm từ không chỉ là cứu rỗi cho những sinh linh nhỏ bé, mà còn là chiếc cầu nối giữa con người với nhau. Và có lẽ, điều khó nhất trong đời không phải là thương một ai đó xa lạ, mà là thương những người từng làm ta tổn thương.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dành cho bạn
Ngộ đạo
Phật giáo thường thứcQuí vị có khi nào nghĩ mình là cái gì không? Chắc không! Cứ hài lòng với con người như vậy, sự sống như vầy là đủ rồi.
Học cách buông bỏ những chấp trước
Phật giáo thường thứcKhông có gì là bền chắc hoặc tồn tại vĩnh viễn. Những gì chúng ta thấy, cảm nhận và trải nghiệm đều là kết quả của sự tụ hợp và tan rã của các yếu tố nhân duyên.
Đối diện nỗi sợ để thoát khổ
Phật giáo thường thứcCâu hỏi: Khi đến giờ phút cuối đời, con không biết mình sẽ đau đớn đến mức nào. Nếu tâm không chuẩn bị, chắc sẽ rất khổ phải không thưa Thầy?
Nguyện như thế nào vào ngày giỗ ông bà cho hợp với lẽ đạo?
Phật giáo thường thứcHỏi: Vào những ngày kỵ giỗ ông bà cha mẹ, chúng con phải nguyện như thế nào cho hợp với lẽ đạo. Kính xin Hòa thượng chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Xem thêm














