Mấy năm anh về cõi
Mấy năm rồi anh đi về cõi…, mà trong lòng đứa em út này, buồn hông nguôi, nhớ hoài hổng dứt. Nhiều đêm tui nằm trăn trở, nước mắt rớt xuống gối, ướt lạnh luôn, nhớ cái dáng anh cười, nhớ cái giọng anh hào sảng, nhớ mấy buổi chiều anh ngồi cụng ly bia với mấy ông em trai. Trời đất ơi, buồn muốn chết luôn anh à!
Anh là anh Hai trong nhà, tên cúng cơm của anh là Tài, nhưng anh khoái tự xưng là Sáu Tài, cái biệt danh hỏng giống ai, nhưng nó là biệt danh của anh trong nhóm văn nghệ đờn ca sôi nổi hồi những ngày đầu mới giải phóng miền Nam, lúc anh còn thanh niên hăng say, sôi nổi. Vì anh là người thứ sáu tham gia nhóm nên bạn bè kêu anh như vậy, riết rồi thành danh. Anh khoái lắm, chọn làm danh xưng luôn.
Anh Hai Sáu Tài à, nhớ hồi trước, cứ tới chiều là anh “sung ba khía” dọn bàn, kéo ghế, ngồi cái chỗ góc bàn quen thuộc, khui chai bia, cụng với mấy ông em trai, cái ly kêu “cạch” nghe giòn giã. Mấy gương mặt cười hề hề, đỏ lựng, ồn ào, rôm rả. Cái khoảnh khắc đó như muốn dính chặt vô chiều quê nhà, như muốn níu đời này lại luôn.
Anh Hai Sáu Tài à, nhớ mấy bữa chiều, khi anh rót bia vô ly, giọng anh vang vang: “Lại đây, uống với anh cho vui, bàn chuyện gia đình cái coi!”. Mấy ông em trai lại ngồi xúm xít quanh anh, cười giòn tan. Em út thì chỉ ngồi ké, nghe mấy anh nói chuyện, mà trong bụng ấm áp dữ lắm. Giờ… trời đất ơi, chiếc ghế cũ còn đó, mà anh hổng còn. Cái bàn bia vẫn còn, mà thiếu mất tiếng anh cụng ly nghe giòn giã. Tiếng cụng ly bây giờ chỉ nghe trống trơn, hụt hẫng lắm nghen.
Tui còn nhớ, anh hay đùa mấy câu hể hả khôi hài, bây giờ nghe trong đầu mà ruột gan quặn thắt.
- “Nhanh lên nghen, bia đâu có chờ ai!”
- “Thằng nào không cụng là tao giận, giận rồi khỏi chia mồi luôn đó nha!”
- “Uống hết ly này đi, rồi tính chuyện lớn, chớ ngồi cà rề hoài muỗi nó cắn rớt da rớt thịt hết trơn!”
- “Uống đi mấy đứa, dzô một cái cho đời nó vui. Bởi vậy cho nên, cuối cùng cũng vậy thôi!”
Trời đất ơi, “Bởi vậy cho nên, cuối cùng cũng vậy thôi!” câu đó bây giờ nhớ lại mà nước mắt tuôn luôn.
Còn tui – con nhỏ út, từ lúc phiêu bạt xứ người, chỉ ngồi co ro trước màn hình điện thoại mà ngó, mà nhớ, mà thương… Mấy lần muốn bay về, mà trời đất dường như thử lòng người, không cho có dịp. Chợt nghe tin anh gặp bạo bệnh rồi đi đột ngột, tui bủn rủn cả người. Tui hông kịp về, hông được ngó anh lần cuối, hông tiễn đưa anh đoạn đường sau cùng. Tôi buồn nẫu ruột mà rơi nước mắt. Cầu anh đi thảnh thơi.
Anh đi rồi, anh Hai Sáu Tài ơi…! Đi cái rụp, như cơn gió qua hiên nhà. Bỏ lại mấy đứa em ngẩn ngơ như lũ trẻ lạc chợ. Bỏ lại máu mủ, bỏ lại chén cơm, ly bia. Bỏ lại bao câu cười giỡn chưa kịp nói xong. Giờ thì, ở nhà cái bàn như lạnh ngắt, chai bia còn dang dở, mà anh không còn ngồi nữa.
Bữa nay, ngày giỗ anh, tui ngồi nơi xứ lạ, lòng trĩu xuống như có tảng đá đè, nhớ anh da diết. Mới đó mà mấy năm rồi hén, cái ngày anh buông tay, để lại ly bia chưa kịp cạn, để lại nụ cười còn vương khói thuốc… Vậy mà bữa nay, trời đất lặng thinh, tui nhớ anh riết, nhớ muốn hụt hơi luôn.

Tui nhớ từng cái nhướng mày, từng tiếng vỗ vai, nhớ cái dáng anh ngồi khề khà với anh em mình, nhớ anh mà như nhớ cả trời tuổi thơ. Hồi đó, anh thương tui lắm, mỗi lần má la, anh giỡn hớt, anh che chở, rồi cái bóng dáng anh như cây cột nhà vững chắc.
Tui ngồi xứ xa, ôm gối mà khóc ròng, nước mắt chan cơm, nghe tim mình nặng như đá. Vậy mà trong tiếng khóc đó, có cái gì lạ lắm: như lời Phật dạy “cõi đời này vô thường, vạn vật rồi cũng tan như mây trời trôi lững lờ trên bến sông chiều.” Anh đi, không phải hết, mà là sang một cõi khác. Chắc anh cũng đang quỳ dưới chân Phật, uống cạn cái khổ, cái đau.
Nhưng thôi… đời là khúc sông, con nước xuôi không ai níu lại được. Phật dạy, mọi cái thương, cái nhớ, rồi cũng như hạt sương đêm, sáng ra tan mất. Nhưng anh Hai Sáu Tài ơi, cái tình thì còn, còn hoài trong từng giọt máu, từng nhịp tim của mấy đứa em.
Anh nằm xuống, theo tiếng kinh cầu buồn thảm, đưa anh về hư không, tro cốt rải xuống sông quê, mà tui không được đưa anh ra sông lạnh, chỉ biết ngồi khóc rấm rứt, nấc nghẹn một mình nơi xa xứ, lòng nặng như đeo đá. Trời thì trong veo, mà lòng tui mưa dầm dề, mưa ngập hết cả tim gan.
Mà anh ơi, đời đâu phải lúc nào cũng vui. Có bữa vui thì cười, có bữa buồn thì ráng chịu. Rồi tới hồi mất mát, mới thấm hết cái vô thường. Nhà Phật có dạy: đời như bóng trăng dưới nước, với tay bắt lấy, trăng tan; đời như bọt bèo trôi sông, thoắt có thoắt không. Người thương đó, bữa nay còn cười giỡn, bữa mai biết đâu đã vắng bóng. Vậy nên, cái nhớ, cái thương này, nó buồn tận ruột gan, buồn rã rời như lá rụng cuối mùa.
Đời là cõi tạm, thiệt vậy. Như bóng chim qua trời, bay rồi là mất hút, có chăng chỉ còn dư vang trong gió. Thương anh, thương mấy ông anh trai, tui chỉ còn biết gửi gắm niềm tin vô cửa Phật, mong sao gieo được chút duyên lành, để kiếp này, kiếp sau, còn gặp lại, còn cười chung một bàn.
Anh Hai Sáu Tài à, nhớ hồi đó nghèo “rớt mồng tơi”, vậy mà anh còn giỡn: “Nghèo chớ có chết đâu mà sợ!”. Anh thương mấy em dữ lắm, tới chừng có miếng ngon, anh dành phần cho tụi nhỏ, còn anh ăn cơm chan nước mắm. Cái tình thương đó, làm sao quên được hả trời? Giờ chỉ còn lại chén thờ khói nghi ngút, tui cúi lạy mà mắt mờ nhoe…
Thôi thì, tụi tui thắp cho anh nén nhang, gởi chút khói mỏng tang lên cõi vô biên, nơi anh lang bạt mong anh nghe thấy. Ở thiên đường rong chơi, mong anh an nhiên, nhẹ bước về miền tịnh độ. Ở chốn này, tụi tui sẽ gắng sống cho ra sống, thương nhau nhiều hơn, thương đời nhiều hơn để anh khỏi lo, khỏi buồn.
Anh Hai Sáu Tài ôi, anh nằm xuống rồi, mà sao tiếng cười, tiếng cụng ly vẫn còn vang đâu đây. Cứ như anh còn đó, đang ngồi đó, chờ tụi tui. Vậy thì tụi tui hứa nha: mai này khi tụi tui tụ về, sẽ rót thêm một ly bia, đặt ngay chỗ cũ, coi như anh đang cụng cùng. Vậy cho trọn nghĩa, trọn tình.
Anh biết hông, mỗi lần giỗ anh, mấy bà chị bày biện đơn sơ mà ấm cúng. Trong mấy món cúng, mấy thứ anh mê hồi còn sống, mấy chị chưng ra hết, nhất định phải có món “gỏi xoài sống lá sầu đâu” à nghen. Món ruột của anh đó. Rồi nâng ly, chạm cụng, tiếng cười lẫn tiếng khóc. Tui thì ngồi bên này, chỉ biết chấp tay niệm Phật, gửi gió về phương Nam, ước gì hồn anh nghe được: “Anh ơi, về ăn cơm với tụi em nghen…”.
Tui tin rằng ở Cõi Tây Phương Cực Lạc, đâu phải là nơi thâm sơn cùng cốc mà là thế giới an lạc, không có khổ đau, nơi không còn sinh-lão-bệnh-tử mà chỉ có hạnh phúc và an lạc tuyệt đối, được bao quanh bởi ánh sáng, hoa sen thất bảo, âm nhạc và mùi hương thơm, thì nơi đó chắc anh đang cười hồn nhiên, uống trà với mấy ông tiên nào đó, kể chuyện đời anh cho họ nghe. Mà thôi, anh cứ vui đi, ở trên đó sẽ hông còn khổ, hổng còn bệnh tật nữa đâu.
Còn tụi tui, mỗi lần nhắc tới anh, ai nấy cũng rưng rưng. Mấy anh trai, mấy chị gái đều thương anh dữ lắm. Anh là cây cột cái, là chỗ dựa cho cả nhà. Anh đi rồi, cái nhà mình trống trơn một mảng, cái khoảng trống góc bàn đó thiệt tình hổng có ai thay thế được.
Anh Hai Sáu Tài ơi, buồn quá trời buồn luôn! Mấy năm rồi mà tui còn khóc y như mới hôm qua. Đêm nào cũng thấy anh trong giấc mơ: dáng anh ngồi dựa ghế, cái ly bia trên tay, cái nụ cười rạng rỡ. Tui chìa tay ra muốn nắm, mà anh tan biến mất tiêu. Tui bật dậy, nước mắt rớt lã chã, ướt hết cái gối.
Anh Hai Sáu Tài ơi, nhớ hoài cái tiếng cười của anh, nó giòn tan, nó trong trẻo, nó vang xa tới tận bờ xa, hòa vô tiếng mây, tiếng gió chiều hôm. Cái cảnh đó, cái khoảnh khắc đó, nó khắc vô tim tui, đau nhói, nhức nhối. Vì giờ đây, biết tìm đâu cái tiếng cười đó nữa hả anh?
Anh Hai Sáu Tài ơi, bia đã rót đầy, mà lòng tui thì trống trơn. Tiếng cười đó, tiếng gọi đó, giờ chỉ còn vang vọng trong tim. Tui viết mấy dòng này, gọi là giữ chút hơi thở của anh em mình, giữ lại một khoảnh khắc bình dị mà quý như vàng. Để khi lòng trống trải, đọc lại, khóc nữa, rồi cười nữa, rồi thôi, buông xuống, như gió qua, như mây bay. Ờ thì “Bởi vậy cho nên, cuối cùng cũng vậy thôi” mà!
Có bữa ngồi niệm Phật, nghe thầy giảng “sanh, lão, bệnh, tử” là lẽ thường, tui gật gù nghe ra vậy đó, mà sao lòng mình vẫn trống hoác. Phật dạy, thân này như chiếc áo mặc rồi phải cởi, anh chỉ đi thay áo thôi, vậy mà tui vẫn níu, vẫn khóc như đứa nhỏ mất kẹo. Nghiệp ai nấy gánh, kiếp ai nấy trả, nhưng anh ơi… nhớ thương thì làm sao buông?
Anh Hai Sáu Tài à, Phật pháp nhắc: “Sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ”. Cái chết nhẹ tênh vậy đó. Vậy mà người ở lại cứ nặng oằn nỗi nhớ. Có khi tui ước, mai mốt khi tới phiên mình, biết đâu lại gặp anh ở cõi nào đó, rồi anh em mình lại ngồi xuống, khui lon bia, cười sặc sụa, kể chuyện nghèo mà vui, buồn mà hát.
Anh Hai Sáu Tài ơi, mấy năm anh về cõi, nhà mình thiếu một bóng người, đất trời hụt một tiếng cười. Nhưng trong lòng tụi em, anh còn hoài, còn nguyên vẹn, như một ngọn đèn dầu leo lét mà sáng hoài, sáng mãi. Anh đi xa rồi, nhưng hơi ấm còn vương, tình thương còn đọng, tiếng cười còn vang.
Anh Hai Sáu Tài nè, anh cứ yên nghỉ nghen. Ở đâu đó xa xa, mong anh nghe tiếng mấy đứa em gọi: Anh Hai Sáu Tài ơi… Nhớ anh quá chừng! Nhưng thôi, “Bởi vậy cho nên, cuối cùng cũng vậy thôi”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tu là giữ một niềm sâu, giữa bao biến động vẫn câu chân thành
Phật pháp và cuộc sốngTu là đứng giữa biển đời/ Gió lay muôn phía vẫn cười an nhiên/ Tu là biết cách lắng yên/ Để nghe tâm nói những điều rất xưa...
Bồ Tát Quán Thế Âm trong lòng mẹ tôi
Phật pháp và cuộc sốngLúc đức Phật thuyết pháp ở thành Tỳ Gia Lê, có một người tên là Ca La Việt, được nhìn thấy tôn nhan của Thế Tôn, sinh lòng hân hoan vô hạn, bèn thỉnh đức Phật đến nhà để có dịp thành tâm cúng dường.
Sát sanh và quả báo hiện tiền
Phật pháp và cuộc sốngTôi sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, nơi có bãi biển nổi tiếng dài và đẹp. Nhà tôi không cách xa biển là bao nên thuở bé tôi thường hay xuống biển bơi lội vẫy vùng mỗi ngày, vì thế nên tôi bơi lội rất giỏi. Cũng nhờ bơi giỏi nên tôi thường lặn ngụp dưới làn nước sâu để đâm cá hay cua ghẹ thường xuyên.
Hành trình Walk For Peace của chư Tăng trên đất Hoa Kỳ: Ngọn lửa tình thương cháy sáng...
Phật pháp và cuộc sốngHôm qua là một chặng đường dài đối với chư Tăng, với hơn mười một tiếng đi bộ; khi về đến nơi nghỉ, trời đã sẫm tối. Từ rất sớm, nhiều người lớn, trẻ nhỏ và cả những người từ phương xa đã đến đón Tăng đoàn. Các thiện hữu và Phật tử chuẩn bị nước uống, vật phẩm đặt tại một công viên giữa rừng thông xanh mát của thị trấn Leesville, bang Louisiana.
Xem thêm














