Ngôi chùa quê tôi

Những người xa quê hương, không biết họ có suy nghĩ gì mỗi khi nhớ về quê quán, hình ảnh nào làm cho họ cảm động và đáng nhớ nhất? Chẳng hạn như dòng sông, con đò bến nước, hay những món ăn dân dã như dĩa rau muống luộc, bát nước chè xanh…

Riêng trong cuộc sống đời thường của tôi có một hình ảnh gắn liền với tuổi thơ thời còn đi học ở trường làng, thời gian êm đềm trôi mỗi khi tôi nhớ đến. Hình ảnh đó có gì gợi nhớ trong tôi suốt những tháng năm đời lang bạt, đó chính là ngôi chùa làng quê tôi.

Trên con đường cái từ chợ Cây Sanh rẽ vào ngôi chùa đứng sừng sững bên đường, lâu nay vẫn thường gọi là chùa Dương Đàn. Tôi không còn nhớ chùa xây dựng vào năm nào, mà mái ngói đã ngả màu nâu sẫm, tường vôi đã lộ màu bạc thếch.

Chùa tọa lạc trên một khoảnh đất rộng, phía trước mặt là con đường với những ngôi nhà dân cư nằm rải rác lưa thưa, phía sau là cánh đồng lúa chạy thăm thẳm tới núi đồi trùng điệp.

Mỗi buổi sớm mai, tiếng chuông ngân nga, tiếng mõ lốc cốc, đánh thức cho mọi người trong làng xóm thức giấc, chuẩn bị cơm nước cho một ngày mới bắt đầu ra đồng, trẻ nhỏ thì sắp xếp lại sách vở để đến trường. Trong một không gian lắng đọng tĩnh mịch, tiếng chuông chùa trở thành một âm thanh thoát tục gieo vào tâm hồn con người lòng nhân từ và yêu thương.

Nhà tôi đến chùa chừng vài cây số, nằm dọc theo trục đường chính là cánh đồng lúa xanh ngút mắt đến tận chân núi. Trước sân chùa là cây Bồ đề tàn lá sum suê lay bay trong gió, bên những chậu hoa cúc với màu vàng rực rỡ, đâu đó những giò phong lan treo lủng lẳng ở mái hiên. Hai bên hông chùa là những luống cải xanh.

Ngôi chùa quê tôi  1
Ảnh minh hoạ.

Cha mẹ tôi theo đạo Phật. Những ngày lễ Phật đản, lễ Vu lan, hay những ngày lễ tết, tôi theo cha mẹ lên chùa lễ Phật. Trong trí nhớ của tôi, ngôi chùa gợi lên một điều gì đó thiêng liêng và gần gũi. Cha tôi là người giác ngộ sớm nhất. Cái tâm hướng thiện mở ra cơ hội nhận lấy chính mình mà từ bỏ bến mê quay về bờ giác.

Sau này, khi lớn lên tôi có nhiều hiểu biết hơn, Phật không ở đâu xa, Phật ở trong lòng mỗi một con người.

Tôi rất thích cảnh vật nơi này, trong một không gian yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như ở thành phố. Đến với chốn thiền môn thanh tịnh, làm tôi quên mất vòng danh lợi đua chen, tận hưởng giây phút an nhàn dù chỉ trong khoảnh khắc.

Không có gì vui bằng, xa xa, là cánh đồng lúa xanh chìm trong mờ ảo khói sương, văng vẳng đâu đây còn có tiếng hót của lũ chim sâu trên cành vú sữa ở góc vườn. Nhiều nhất là chậu mai vàng rực rỡ gợi nhớ đến lễ hội Rằm tháng giêng, lễ Vu lan báo hiếu rằm tháng Bảy, chùa Dương Đàn người xe vô ra dập dìu.

Nhìn từ xa lồng đèn treo lủng lẳng trên sợi dây ra tới cổng chùa, những lá cờ Phật bay phất phới trong gió, những ngọn nến cứ lung linh kì ảo trong lồng đèn nhiều màu sắc, trên gương mặt chúng sinh rạng rỡ nụ cười tươi, quên mất nơi này trước kia là khu đất trồng hoa màu.

Trong giấc mơ của cha mẹ và tôi thường kể cho nhau nghe về con rồng thời Lê có vảy và sừng, một biểu tượng cho quyền thế thời Lê. Đó là hình ảnh những ngôi chùa tôn nghiêm cổ kính trải qua biết bao đời con cháu đã làm sống lại lịch sử hào hùng hàng ngàn năm văn hiến.

Cha tôi đã cúng dường, góp công góp của tôn tạo lại ngôi chùa trải qua bao mùa mưa gió, lũ lụt đã xuống cấp. Một việc làm đáng trân trọng, các sư trụ trì ở chùa rất lấy làm hoan hỉ và mời cha tôi vào ban trị sự ở chùa một thời gian.

Hình ảnh về ngôi chùa Dương Đàn làng tôi với tiếng mõ lốc cốc, tiếng chuông ngân nga mỗi buổi sáng chiều, cái âm thanh lắng đọng thâm trầm vỗ ngân như rót vào tai. Kinh kệ, trầm hương ngào ngạt như bay về nơi bồng lai tiên cảnh.

Rồi đến vụ mùa quá bận rộn với gieo cấy lúa ở ngoài đồng ruộng, cha tôi ít có thời gian đến chùa, còn tôi đi học trường xa hơn, nên cha tôi rước tượng Quan Thế Âm Bồ tát về nhà để thờ. Nếu có bận đi công tác dài ngày, thì dặn dò ở nhà thắp hương trên bàn thờ Quan Âm đàng hoàng.

Cha tôi xem đó là một bùa hộ mệnh đem lại sự bình yên. Như vậy, cũng đủ nói lên Đức Quan Âm là cái hồn của dân tộc vừa gần gũi thân thương vừa là tình cảm sâu lắng. Như vậy đó, không có gì đáng để bàn cãi, ngôi chùa làng tôi đã đi vào tiềm thức con người.

Năm tháng trôi đi cái vèo như chiếc lá bay, cuộc sống đời thường cuốn tôi theo với vòng xoáy của cuộc đời. Có lúc gặp những khó khăn vướng mắc tưởng chừng như không vượt qua nổi, có lúc buồn chán đến cùng cực, có lúc vướng vào chút bụi nắng gió làm nản chân tay trong đời lang bạt, trong trí nhớ của tôi bất chợt văng vẳng tiếng chuông chùa từ xa vọng lại ngân nga.

Hình ảnh ngôi chùa đứng sừng sững mái ngói nâu sẫm, tường vôi màu vàng nhạt cổ kính của làng tôi như một khoảnh khắc bình yên trong dòng đời lang bạt.

Tôi là người viết văn làm thơ, nhưng nói lên cũng chưa đủ về cuộc đời của cha mẹ tôi suốt một đời tu tâm dưỡng tính, tĩnh tâm nơi cửa Phật, làm việc thiện hầu giúp một phần nhỏ những mảnh đời bất hạnh của con người vượt khó để đi lên.

Tôi nhiều đêm ngồi tĩnh tâm lại, đã hơn nửa cuộc đời trôi qua, mới chợt nhận ra rằng trong cuộc đời của mình chưa thoát ra khỏi cõi tục để đi vào con đường cõi Phật. Cái tâm chưa yên như mặt nước hồ thu phẳng lặng, chưa vứt bỏ được hỉ, nộ, ái, ố trong cõi đời này. Tôi còn mang nặng cái nợ đời chưa trả nhiều lắm.

Giá mà tôi tu được, tôi sẽ đi tu xa lánh bụi hồng. Không đi tu được, tôi sẽ cố gắng đi tìm cho mình một sự thánh thiện trong tâm hồn. Biết yêu thương tất cả mọi thứ, mọi con người trên cõi đời này. Chúng ta vẫn biết rằng cho đi sẽ có một ngày nào đó sẽ nhận lại.

Ngôi chùa làng tôi cứ như một nốt lặng giữa những âm thanh của cuộc sống ồn ào sôi động không ngừng làm tôi nôn nao trong lòng. Rồi một sớm một chiều trên bước đường lang bạt trong cuộc mưu sinh, tôi chợt nhớ mấy câu thơ của sư Huyền Không:

“Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ lùng

Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của Tổ tông”.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Bốn bệnh

Phật pháp và cuộc sống 09:57 28/11/2025

Chỉ Bệnh/ Đè nén các vọng tưởng/ Miễn cưỡng bắt dừng lại/ Muốn biển không nổi sóng/ Thanh Văn dụng cách này

Mùa bình yên!

Phật pháp và cuộc sống 09:51 28/11/2025

Khi ánh nắng sớm mang theo chút hơi lạnh của những ngày cuối thu, lòng người cũng trở nên thâm trầm hơn với những khoảnh khắc dừng lại ở một góc nhỏ nào đó và cầm trên tay một quyển sách hay, tạm quên đi cái ồn ã vốn quen thuộc hằng ngày, để sống trọn vẹn cho mình trong từng giây phút.

Nhìn lại chính mình

Phật pháp và cuộc sống 08:46 28/11/2025

Có những lúc, khi nghe ai đó nói điều gì, tôi bỗng nhận ra: hình như mình đã từng tin như thế, đã từng khổ như thế.

Dũng cảm, lặng lẽ đi tiếp con đường bạn đang đi

Phật pháp và cuộc sống 07:45 28/11/2025

Mọi thứ lớn lao đều được vun đắp trong âm thầm như hạt giống nảy mầm trong đất tối, như dòng suối nhỏ âm thầm bào mòn đá, như bình minh chỉ xuất hiện sau những đêm dài.

Xem thêm