Nhìn lại chính mình

Có những lúc, khi nghe ai đó nói điều gì, tôi bỗng nhận ra: hình như mình đã từng tin như thế, đã từng khổ như thế.

Một cái biết khẽ khởi lên, nhẹ như sự nhớ lại - không phải phản bác, không phải kiêu mạn, cũng chẳng trọn vẹn từ bi, nhưng nó có mặt. Và tôi nghĩ: “Nếu họ thấy ra điều này, chắc họ sẽ bớt khổ”.

Tôi không cho rằng mong người khác bớt khổ là điều sai. Nhưng điều khiến tôi dừng lại chính là chuyển động rất tinh vi phía sau ý nghĩ ấy - một đường ranh mờ giữa lòng thương và sự thủ ngã. Khi quan sát kỹ, tôi không còn nhìn người kia nữa, mà quay lại nhìn chính mình: người đang cho rằng người khác “không thấy”.

Nhìn lại chính mình 1

Tôi tự hỏi: họ đang sống trong điều gì? Có phải họ cố chấp, hay đơn giản những niềm tin, nỗi sợ, những tổn thương chất chồng trong tâm thức khiến họ chưa thể buông? Trong cái mà tôi gọi là “vô minh” ấy, có khi là cả một quá khứ dài mà tôi chưa từng sống qua. Một dòng tham ái điều khiển họ phản ứng - không phải chống lại sự thật, mà để bảo vệ một vùng an toàn của bản ngã.

Đã nhiều lần, tôi nói với tất cả chân thành nhưng nhận lại là sự phản bác, thậm chí công kích. Sau này, tôi tự hỏi: tôi nói vì lòng từ thật sự, hay vì muốn được công nhận rằng mình đã giúp ai đó? Và khi tôi im lặng, có phải tôi bỏ rơi họ không?

Dần dần, tôi hiểu ra: có một loại từ bi không can thiệp. Từ bi không nhất thiết là lời khuyên; đôi khi chỉ là sự hiện diện không phán xét. Đức Phật cũng dạy: lời nói nào không hướng đến ly tham, đoạn diệt thì không nên nói. Vậy người trước mặt tôi có thật sự mong cầu giải thoát không? Nếu chưa, có khi lời nói ấy chỉ là viên sỏi ném xuống mặt hồ đầy lo âu.

Tôi tin vào nhân quả. Ai cũng đang sống đúng với căn cơ và nghiệp lực của mình. Khi duyên chín, họ sẽ tự thấy; khi chưa, thì dù bậc giác ngộ đứng trước mặt cũng vô ích. Tôi từng tỉnh không phải vì ai giảng, mà vì đã đủ khổ, đủ va đập, đủ tuyệt vọng để không còn gì để bám.

Và rồi tôi thấy: mình không cần sửa ai, không cần cứu ai, không cần nói điều đúng khi tâm chưa đủ rỗng. Ánh sáng của sự thật không cần ai tô vẽ; nó tự hiện. Ai đủ duyên thì quay lại, ai chưa thì cứ đi trong bóng tối của họ - như Pháp vận hành.

Còn tôi, người tưởng rằng đang “thấy”, vẫn đang học cách buông nhu cầu muốn người khác phải thấy theo mình.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Nhìn lại chính mình

Phật pháp và cuộc sống 08:46 28/11/2025

Có những lúc, khi nghe ai đó nói điều gì, tôi bỗng nhận ra: hình như mình đã từng tin như thế, đã từng khổ như thế.

Dũng cảm, lặng lẽ đi tiếp con đường bạn đang đi

Phật pháp và cuộc sống 07:45 28/11/2025

Mọi thứ lớn lao đều được vun đắp trong âm thầm như hạt giống nảy mầm trong đất tối, như dòng suối nhỏ âm thầm bào mòn đá, như bình minh chỉ xuất hiện sau những đêm dài.

Ước chi chặn được dòng nước dữ

Phật pháp và cuộc sống 18:16 27/11/2025

Lũ về…thương quá miền Trung nhỏ/ Nơi con người như lửa giữa phong ba/ Dẫu mặn đắng vẫn khơi nguồn nhân ái/ Để mỗi hoạn nạn hóa nở cánh hoa...

Đừng tắt lửa lòng chỉ vì vụn vặt phiền não

Phật pháp và cuộc sống 14:17 27/11/2025

Có đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình như đang bước đi giữa một đoạn đường mờ sương - phía trước không rõ, phía sau không muốn quay lại. Mệt mỏi cả thân lẫn tâm, thất vọng với chính mình, và tự hỏi: “Liệu mình đang đi đúng đường không?”.

Xem thêm