Mê rồi tỉnh - hành trình tìm hạnh phúc
Đã từng như thế…Đã từng xuất hiện trong một thời tuổi trẻ....Đã từng có một khoảng thời gian trong tư duy tôi mang những cơn mê đắm với cuộc đời.
Tôi mang những tham vọng, mang những sự thù hận nhỏ nhen, thậm chí đó là cái tôi vô cùng to lớn….
Và rồi, tôi cũng đã dùng cái tôi của mình để chê bai, miệt thị những người không cùng “đẳng cấp”, tôi cảm thấy rằng đó là niềm vui của mình – chính thời gian này tôi thấy hài lòng với điều mà đang diễn ra xung quanh mình. Đỉnh điểm của sự sân hận, nhỏ nhen, tôi đã dùng “những thứ dơ” trả thù một người bạn cùng chơi từ nhỏ, làm cho bạn đó phải xấu hổ, phải tủi nhục và hơn nữa là bị chê cười. Lúc đó tâm trạng tôi sao nhỉ? Tôi hài lòng, mang cảm giác của một người chiến thắng trên một chiến trường khốc liệt mà ở đó chính tôi là bá chủ của cuộc chơi. Tôi là như vậy đó và tôi nghĩ tôi sẽ mang cái vỏ bọc cho sự tham lam, ích kỉ, thù hận trong suốt đời của mình để không có ai đụng được tôi.
Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày và tôi cũng ngày càng bất chấp sống với cái tôi của chính mình…
Một ánh sáng – Một cuộc đời.Tôi nhớ như in vào một ngày mùa tháng tư, tôi đi ngang qua một ngôi nhà kia. Trước mắt tôi là một không gian vô cùng thơ mộng, có hoa, có cờ và đặc biệt có một bàn thờ để một bức tượng tay phải chỉ lên trời tay trái chỉ xuống đất. Tôi như đứng hình, đứng nhìn không gian ấy, tôi tự hỏi bản thân đó là gì? Đó là cái chi? Tại sao lại đẹp vậy?. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu…
Chợt tôi kể với nội, đó là gì? Nội chỉ cười và nói: “Đó là tượng Phật sơ sinh”. Đầu tôi lăn tăn, thế nào là Phật sơ sinh…. Muôn vàn câu hỏi tại sao trong đầu tôi…. Và thế là quyết định tìm hiểu…
Nội dắt tôi đến một nơi người ta hay gọi là Chùa và nội tôi hỏi cho tôi “công quả”, nghe lạ lẫm lắm. Từ trong ngôi Chùa đơn sơ, một người cạo đầu, mặc áo màu nâu – mọi người hay gọi là Thầy - bước ra, cười một nụ cười và nói: “duyên đến thì nhận, vào lấy chổi ra quét sân đi tụi con”…. Tôi cũng quét, quét một hồi lâu thì chán, Thầy lại đến xoa đầu tôi và nói: “Quét đi những tham lam, quét đi nhưng sân hận của mình”. Tôi cũng nghe nhưng chưa hiểu đó là gì. Tối hôm đó, xong việc, đi ăn cơm và lên nghe Thầy tụng Kinh, tôi nhớ là cầm cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cứ mở ra là buồn ngủ, ngồi ngáp lên ngáp xuống….
Nhân duyên bén từ đây….Thấy đi Chùa cũng hay hay, tôi dần dần tham gia hoạt động nhiều hơn. Tới ngày rằm, Ban đại diện Phật giáo Huyện tổ chức thi giáo lí, Thầy kêu tôi thi, Thầy đưa tôi 80 câu để coi. Đơn nhiên, tôi học thuộc lòng. Ngày thi, tôi đánh trả lời 5 phút là xong, kết quả đúng 80 trên 80 câu và giành giải nhất. Thầy khen tôi giỏi, nhưng thực chất tôi học vẹt….
Thời gian cứ thế trôi, Thầy hay chỉ bảo tôi nhiều điều về giáo lí và nghi lễ, Thầy hay nói: “Muốn học Phật thì phải hiểu Phật?”. Tôi hiểu rằng, Phật là giác ngộ nhưng thầy nói chưa đúng…. Tôi bất ngờ, thế là tôi bắt đầu lăn tăn tìm lời giải.
Thế rồi tôi cũng tìm được câu trả lời cho mình, đó là lời giải đáp của Hoà thượng Huyền Diệu khi Ngài ghé thăm Thầy tôi, Ngài nói với chúng tôi rằng: “Phật là sự chân thật, Phật chứng vô thượng Bồ đề do Phật tu sai Ngài dám nói tu sai.” Thế rồi câu trả lời của tôi cho Thầy chính là sự chân thật là Phật, sự dám nhận sai khi đi tu là Phật và sự tỉnh thức là Phật….
Mê rồi tỉnh….Thầy gọi lên Chùa, Thầy từ mẫn chỉ những giáo lí, những nghi lễ Thiền môn và rồi Thầy nói, tháng sau Thầy cho con pháp danh để chính thức là đệ tử của Thầy. Tôi nghĩ thầm, nếu như lúc trước thì tôi sẽ không đồng ý nhưng bây giờ thì tôi sẽ và rất rất đồng ý làm đệ tử của Thầy – bậc minh sư khai sáng vô minh của tôi.
Thầy – à mà không – là Sư phụ mới đúng. Sư phụ luôn chỉ dạy, luôn cho tôi những thời “Pháp nhũ”, những thực hành “Nghi lễ” thiền môn một cách tận tình nhưng nghiêm khắc lắm. Nhớ những lần không theo thiền môn lễ tiết là tôi bị quỳ hương, nhớ những lần ấy, tôi còn thấy sợ.
Sư phụ đã đưa tôi từ biển mê sang bờ tỉnh thức. Đã cho tôi biết được giá trị của đời người đó là hạnh phúc. Sư phụ hay nói: “Bản chất cuộc đời không đau khổ, chỉ có con người mới mang sự đau khổ vì chứa tham sân si”. Tôi luôn ghi tạc trong lòng, và bây giờ sứ mệnh của tôi là đi tìm và sống thật hạnh phúc.
Hạnh phúc chính là con đường….Hạnh phúc là nền tảng của cuộc đời. Tôi tin là vậy.
Tôi có cơ hội tiếp cận với nhiều tư tưởng Phật giáo, tôi nhớ lại những lần tôi thính pháp của Thầy Minh Niệm, Thầy chỉ ra rằng: “Hạnh phúc là con đường” “Hạnh phúc là hiện tại nơi này”. Tôi cũng có nhân duyên tiếp cận học hỏi Đức Pháp chủ đệ tứ, Ngài dạy: “Hạnh phúc là những việc hết sức bình thường, đó là không tham lam, bòn xẻn, ích kỉ”.
Và…hạnh phúc với tôi đó là tỉnh ngộ từ biển mê sang bờ giác. Tôi biết rằng có nhiều người vẫn đang cố để đi tìm hạnh phúc suốt cuộc đời của mình nhưng họ không nhận ra rằng hạnh phúc chính là ở đây và ngay bây giờ giống như nhà văn R.Tago từng viết:
“Tiêu hao năm Tháng
Du ngoạn khắp vùng
Thấy bao núi cao
Thấy bao biển rộng
Sao ta không thấy
Ngay trước hiên nhà
Giọt sương lấp lánh
Trên cành cây ngô”.
Thật vậy, hạnh phúc chính là chất liệu làm xoa dịu đi những nỗi khổ, niềm đau của cuộc đời. Từ khoảng thời gian ấy, tôi đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình… là quay về nương tựa…. là học cách buông đi… là học cách chấp nhận những nghịch duyên đến với cuộc đời bằng việc đối cảnh vô tâm như Đức Phật Hoàng đã dạy.
“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”
Tôi đã tìm ra hạnh phúc trong đời mình…..từ Phật giáo.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Nguyễn Trần Phước - địa chỉ: 719/24, Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…
Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.
Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.
Thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”
Đạo Phật trong trái tim tôi 11:09 16/10/2024Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi.
Xem thêm