Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời...
Ta nói, ngày nào cũng một nắm thuốc, mệt thì nằm thở thôi. Vậy mà tỉnh dậy, "chị Ba" lại lụi hụi đi bẻ măng quanh nhà, đi lặt bông thanh long, làm cỏ ngoài vườn. Thậm chí, nằng nặc đòi thằng con chở đi thăm ruộng, cho bằng được.
Bốn “đệ tử chó” nuôi trong nhà cũng hăng hái đi theo, thành vệ sĩ bốn chân lúc nào cũng kề cận. Nhìn cảnh đó thấy thương dễ sợ, mà tới khi khều khều lại bị "chị Ba" chửi té tát, chẳng sai chữ nào. Thương thì thương vậy, nhưng cái “roi, vọt” của chị cũng y như một cách giữ lấy bản lĩnh sống cho mình.
Tưởng đâu chỉ ngó ruộng cho vui, ai dè "chị Ba" cầm liềm, cầm rựa, sai thằng con phát cỏ tới “gần chết”. Chị Má Ba hì hục cắt một lúc thì thở hổn hển, xong lại mon men đi kiếm thức ăn về nuôi vịt đẻ bán lấy tiền. Cái gì chị cũng đòi làm, nhưng sức khỏe đâu cho phép. Không cho làm thì buồn, mà làm thì mệt, rồi lại lên huyết áp, run rẩy.
Bác sĩ bảo tim hở ba phần tư van, kèm theo đủ thứ bệnh khác, nhưng câu “lao động là vinh quang” như in sâu vào máu chị, gỡ ra sao được. Biết vậy, con cháu chỉ còn cách nương theo, khuyên răn nhẹ nhàng chứ không dám cấm đoán. Cấm hết một lần, chị buồn, chị chửi cho thì ai chịu nổi.

Có lần đi làm tour, tôi gặp mấy bác tóc bạc, áo quần xúng xính, xúm xít chụp hình, cười tươi làm dáng. Ai cười chê thì cười, chứ tôi thấy thương lắm. Đời đâu có bao nhiêu thời gian để vui, để vào khung ảnh nữa đâu. Một bác nói: “Tấm hình này, sau này quý lắm!” - tôi nghe mà thấm tận tim. Đúng vậy, khi thời gian phủ lên mình những vết hằn nghiệt ngã, thì một bức hình bình thường thôi cũng trở nên vô giá.
Nghĩ về má, lòng lại nhói. Càng lớn, tôi càng thấy má già đi, như bóng chiều buông dần xuống. Tự nhiên thương má nhiều hơn, lo nhiều hơn, và ước chi má còn mãi bên mình. Xưa nghe câu ca dao:
“Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con”
Ngày trước nghe qua chẳng mấy xúc động, nhưng giờ đọc lại, thấy nghèn nghẹn, rưng rưng. Bởi đó đâu chỉ là câu hát, mà là ước mong sâu thẳm trong lòng mỗi đứa con. Cầu cho má còn khỏe, còn cằn nhằn, còn bới đất cuốc cỏ, để con còn được nghe, được thấy. Vì một ngày nào đó, khi căn nhà vắng tiếng má, ta mới thấm hết cái quý giá của từng hơi thở, từng tấm hình, từng câu nói giản dị đời thường.
Hãy chụp hình với ông bà, cha mẹ nhiều hơn đi. Đừng chờ lúc tóc bạc, lưng còng, bàn tay run run mới vội vàng gom góp kỷ niệm. Hình có xấu, có lem nhem cũng không sao. Quan trọng là còn lưu giữ được một phần máu thịt, một phần thương yêu. Bởi thời gian không trở lại bao giờ. Và bởi, thương cha mẹ chưa bao giờ là đủ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cuối tuần tôi hay đi chùa
Phật pháp và cuộc sốngCuối tuần, khi phố xá bắt đầu chậm lại sau những ngày tất bật, tôi thường tìm về chùa.
Ở nhà thuê có cần làm lễ nhập trạch không?
Phật pháp và cuộc sốngNăm ba tháng lại đổi nhà thuê, phòng trọ một lần vì công việc. Chuyển chỗ liên tục như vậy có cần cúng nhập trạch, có nên lập bàn thờ, và liệu có sợ bị “bề trên quở phạt” vì dịch chuyển không gian thờ cúng thường xuyên?
Sống chung với... quả xấu
Phật pháp và cuộc sốngKhông ai thích nhận về những điều bất như ý trong cuộc đời. Khi bệnh tật xuất hiện, công việc đổ vỡ, tình cảm rạn nứt hay gặp những nghịch cảnh ngoài mong muốn, chúng ta thường tự hỏi: "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?".
Không làm việc xấu vẫn bị nghi oan, do đâu?
Phật pháp và cuộc sốngCó lẽ một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là bị hiểu lầm.














