Thứ năm, 03/04/2025, 14:20 PM

Ai được yêu thương mà lại nghèo?

Ai được yêu thương mà lại nghèo? Ờ thì, có đó, cái nghèo đội nón lá ngồi chồm hổm đầu xóm, gãi cằm cười hề hề như chẳng can chi, nhưng thiệt bụng, nó rách rưới tới tận lồng xương, mùi nắng cháy còn ám trên vành tai, còn tình thương thì êm như gió giêng hai, thổi vô lòng người mà chẳng để lại dấu chân.

Ai được yêu thương mà lại nghèo? 1
Ai được yêu thương mà lại nghèo? Là kẻ chấp nhận sống sau rặng tre, để người mình thương có chỗ đứng ngoài ánh nắng.

Có người nghèo, thương mà không dám nói, dắt nhau qua tháng ngày như sợ bể cái bình đất nung. Hai cái bóng lom khom sau rặng bần, tay nắm tay mà lòng chừng như gởi trong túi áo rách. Họ nghèo tới độ mơ cũng dè sẻn, ước một nồi cá linh kho mía mà trong mơ nước vẫn không đủ ngập mặt cá. Ừa thì, người ta hay nói yêu thương là giàu có nhất trong cõi người ta, nhưng thử hỏi theo kiểu người khác nhay chất vấn: "Yêu thương có đong được chén gạo, có trả nổi tiền chích thuốc cho chính mình mấy bận bệnh trọng không?".

...

Những con người đó, họ không nghèo vì thiếu, mà nghèo vì quá “dư”. Dư nỗi nhớ, dư trăn trở, dư những buổi chiều đứng ngó mưa trôi mái lá. Họ đội trên đầu bầu trời chật hẹp, dưới chân là ruộng đồng cằn cỗi, nhưng tim gan thì như bông lục bình, trôi tới đâu cũng nở.

Người ta đâu thấy nỗi nghèo đi chân trần ngang tim người, nó không ồn ào, không gõ mõ xin xăm rùm beng, chỉ rón rén chui vô chỗ sâu nhất của phần hồn. Nghèo mà giữ được thương, là giữ được lửa. Thì ngó ra, còn hơn giàu mà tim khô như đất thổ canh đã kiệt cùng, rót nước vô cũng không thấm tháp.

Ai được yêu thương mà lại nghèo? Là những người uống nước mưa pha với nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười mỗi sáng trời quang. Là bà Tám Bông bán chè ngay đầu chợ, vét từng cọng lá dứa, nắm nếp để nấu một nồi ngọt ngào cho thằng cháu nhỏ bệnh triền miên.

Yêu thương rốt cùng là “cái giàu” không đo bằng thước, không cất trong gạc-măng-rê, không nằm trong giấy chứng nhận sở hữu. Nó là ánh mắt, là cái nắm tay giữa trưa nắng cháy, là hơi thở thầm thì lúc bệnh nằm mê man. Nhưng mấy ai dám biểu người có tình thương là đã đủ đầy? Cái nghèo không nằm trong túi áo rách, mà nằm trong giấc mộng đời không dám mơ tới. Họ lủi thủi mà thiệt ra cũng thanh thản, như cây bông điên điển bên bờ kênh - nở vàng rực rỡ mà hiếm ai ngó ngàng.

Có lúc tình thương cũng quặn lòng, vì biết nghèo quá không nuôi nổi điều tốt đẹp. Có anh Tài yêu cô giáo Thuỷ trường huyện, mỗi lần đi ngang cổng trường là tim ảnh đánh lô tô, mà không dám ngó thẳng mặt cô. Không phải không đủ dũng khí, mà sợ nụ cười mình trao đi không đủ vững để chống chọi với đời thực đang mòn gót. Ảnh cứ yêu trong câm lặng, như dòng nước ngầm - không ai thấy mà cây cỏ vẫn sống.

Ai được yêu thương mà lại nghèo? Là kẻ chấp nhận sống sau rặng tre, để người mình thương có chỗ đứng ngoài ánh nắng.

Vậy thì nghèo mà được yêu thương, có khi là một cách khác để giàu. Giàu theo kiểu không ai hiểu, không ai đo được, chỉ biết mỗi bận dòm lại, lòng mình còn nguyên, chưa từng bán rẻ đi vì sợ cái đói khiến ruột dạ cồn cào...

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Dựa vào chính mình

Sống an vui 07:45 03/04/2025

Đôi khi nhìn thấu lòng người thật giả giúp bạn minh mẫn hơn. Hiểu rõ tình đời ấm lạnh giúp bạn cảm ngộ được ít nhiều.

Lợi ích không ngờ của đậu phụ với sức khoẻ

Sống an vui 05:48 03/04/2025

Từ lâu đậu phụ là thực phẩm chủ yếu trong các chế độ ăn kiêng, thậm chí nó còn được thay thế cho thịt trong nhiều món ăn.

Mắc kẹt giữa xa xăm

Sống an vui 15:45 02/04/2025

Có những đứa con nít mãi mãi không chịu lớn. Không phải vì họ cố chấp, mà vì lớn lên rồi, ai sẽ là người nhớ về những điều cũ kỹ đó đây?

Xem thêm