Một phút chủ quan cả đời ân hận!

“Không sao đâu”, “Cứ đi đại đi, có gì tính sau”… những câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng lại phản ánh thói quen xem nhẹ nguy cơ, đánh cược với an toàn - một tâm lý đầy rủi ro trong đời sống người Việt.

Và đôi khi, chỉ một phút chủ quan, một chút lơ là thôi, cũng đủ để biến một chuyến đi thành bi kịch, khiến nỗi đau ám ảnh mãi không chỉ với người trong cuộc mà với cả cộng đồng.

Mỗi một nỗi đau thêm một lời nhắc nhở

Vụ chìm tàu ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 19-7 vừa qua không chỉ cướp đi nhiều sinh mạng, mà còn để lại những day dứt khôn nguôi cho người ở lại, cho cộng đồng và cả những người làm chuyên môn trong lĩnh vực vận tải, du lịch, cứu hộ. Một chuyến du lịch tưởng ngập tràn tiếng cười và kỷ niệm đã kết thúc bằng nước mắt, hoảng loạn và những cái tên không bao giờ trở về.

Tàu Vịnh Xanh 58 rời cảng khi thời tiết còn ổn định, chưa có cảnh báo chính thức. Nhưng chỉ ít phút sau, giông lốc bất ngờ ập đến, khiến tàu lật úp. Sự cố diễn ra quá nhanh và khốc liệt khiến cả những người có kinh nghiệm cũng trở tay không kịp.

Điều đó đặt ra những câu hỏi sâu xa hơn: Liệu hệ thống cảnh báo đã đủ nhanh và hiệu quả? Các đơn vị vận hành đã được đào tạo kỹ năng ứng phó khẩn cấp chưa? Và phải chăng việc ra quyết định vẫn còn phụ thuộc nhiều vào cảm tính và kinh nghiệm, thay vì hệ thống cảnh báo chuyên nghiệp và kịp thời? Sâu xa hơn, phải chăng vẫn tồn tại tâm lý chủ quan kiểu “chắc không sao đâu”?

Một phút chủ quan cả đời ân hận! 1
Lực lượng chức năng tiếp cận tàu bị đắm ở Vịnh Hạ Long.

Dù không có dấu hiệu vi phạm, thì việc thiếu kịch bản ứng phó, thiếu đánh giá rủi ro trong bối cảnh thời tiết ngày càng bất thường vẫn là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chỉ vài phút bất cẩn, hậu quả là nhiều sinh mạng mãi mãi không thể trở về, và những gia đình gánh chịu nỗi đau không gì bù đắp được.

Đáng tiếc, sự chủ quan không đến từ người không biết, mà từ chính những người hiểu nghề, nắm quyền quyết định. Hành khách bình thường không thể tự đánh giá mức độ an toàn. Họ đặt niềm tin vào người điều khiển, vào quy trình, vào chuyên môn. Và chính sự bất cẩn từ những người “đáng lẽ phải cẩn trọng nhất” đã góp phần dẫn đến thảm kịch.

Thực tế cho thấy, đây không phải lần đầu một tai nạn thương tâm xảy ra vì sự chủ quan. Từ cháy quán karaoke, sập công trình, đuối nước, đến tai nạn tàu xe… nhiều sự cố đều có chung một “thủ phạm thầm lặng”: sự lơ là, thiếu trách nhiệm và tâm lý “chắc không sao đâu”.

Trách nhiệm không của riêng ai!

Vụ việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho tất cả chúng ta. Bi kịch ấy không chỉ xuất phát từ người lái tàu, mà là hệ quả của cả một chuỗi mắt xích lỏng lẻo, từ đơn vị vận hành, người cấp phép, cơ quan giám sát, đến đội ngũ kiểm định kỹ thuật. Chỉ một kẽ hở nhỏ trong bất kỳ khâu nào cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Đừng để cụm từ “tai nạn ngoài ý muốn” trở thành cái cớ để đổ lỗi cho thời tiết, số phận hay sự xui rủi.

Song song đó, người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ cũng cần nhìn lại trách nhiệm của mình. Trước khi đưa cả gia đình, nhất là trẻ nhỏ, tham gia vào các hoạt động tiềm ẩn rủi ro như du lịch sông nước, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ về điều kiện thời tiết, đơn vị tổ chức, và không đánh đổi trải nghiệm bằng sự may rủi.

Điều quan trọng hơn cả là dạy con trẻ bài học về sự cẩn trọng và trách nhiệm. Không chỉ dừng lại ở lời dặn “phải cẩn thận”, người lớn cần trang bị cho con kiến thức và  kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố, dù ở trên biển, nơi đông người hay không gian công cộng. Đó chính là “tấm áo giáp” cần thiết, giúp con trẻ không chỉ an toàn hơn, mà còn trưởng thành hơn trong nhận thức, biết giữ bình tĩnh, đối phó với tình huống khẩn cấp, và thậm chí giúp đỡ người khác khi cần thiết.

Một chút thấu cảm - khoảng lặng cần thiết…

Bên cạnh vụ việc lần này, tôi xin được nhắn gửi đôi lời: Đừng nên phán xét nỗi đau của người khác. Một người mất đi con, bạn đời, cha mẹ… họ đã phải gánh chịu quá đủ đau thương rồi.

Hình ảnh người cha bật khóc giữa sóng gió, người mẹ thất thần khi không còn thấy con bên cạnh; những hành lý ướt sũng trôi dạt ven bờ, những tiếng gọi tên người thân trong vô vọng, ánh mắt hoảng loạn của người sống sót được đưa lên bờ giữa cơn mưa lớn… Đó là những khoảnh khắc thật sự ám ảnh, không thể nào quên với bất kỳ ai từng chứng kiến.

Thế nhưng, giữa lúc đau thương ấy, vẫn có những lời lẽ lạnh lùng đến tàn nhẫn: “Ham chơi thì ráng chịu”, “Biết mưa bão mà vẫn đi”… Rồi cả những so sánh thiếu thiện chí: “Cứu hộ gì mà chậm vậy?”, “Cơ quan chức năng đâu?”, “Xem nước người ta cứu hộ kìa”...

Những dòng chữ vô cảm ấy không chỉ thiếu sẻ chia, mà còn là những nhát dao vô hình, cứa sâu vào vết thương chưa kịp lành của người ở lại, và cả những con người đang vật lộn ngoài khơi, chạy đua từng phút để tìm kiếm hy vọng cuối cùng cho các nạn nhân mất tích.

Nếu không thể dang tay an ủi, nếu không thể góp sức cùng lực lượng cứu hộ, thì xin hãy chọn cách im lặng - một sự im lặng văn minh và tử tế. Bởi đôi khi, lời nói không đúng lúc còn đau hơn cả sự im lặng.

Đừng để những câu chữ thiếu cảm thông trở thành sự giày vò vô tận cho những người đã quá đau lòng. Hãy nhớ: nỗi đau không cần thêm sự cay nghiệt.

Một chút im lặng, một lời sẻ chia, một lời nhắc nhở từ trái tim, đôi khi chính là điều tử tế nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau.

ThS Nguyễn Thị Thanh Bình

(giảng viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn)

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đừng hẹn đến già mới tu!

Phật pháp và cuộc sống 18:39 23/11/2025

Người xưa có thói quen, khi một người thân đau nặng, sắp tắt hơi thở cuối cùng thì đến sát bên tai thì thầm: “Phut-tho… Phut-tho… Phut-tho…” (niệm Phật).

Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội hiến máu, ủng hộ lũ lụt

Phật pháp và cuộc sống 14:51 23/11/2025

Sáng 23/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (Sóc Sơn), hơn 500 Tăng Ni sinh đã hoan hỷ tham gia Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ-tát đạo” và đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo năm 2025.

Thương bà con mình lắm...

Phật pháp và cuộc sống 14:32 23/11/2025

Mấy ngày nay miền Trung với Tây Nguyên oằn mình trong lũ, nước lên nhanh và thiệt hại thì không biết nên nói làm sao cho hết…

Người dân ở xã Hòa Thịnh kể chuyện leo lên bàn thờ Phật tránh lũ

Phật pháp và cuộc sống 13:21 23/11/2025

Khi lũ dâng cao ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hàng trăm người dân kéo vào chùa Long Quang trú ẩn. Nước ngập hơn 1 mét trong chánh điện, có phụ nữ mang thai bám trụ suốt đêm chờ cứu hộ.

Xem thêm