Năm Ngựa trong ánh sáng của Kinh Phật
Một con ngựa hoang có thể kéo cả đoàn xe xuống vực, nhưng một con ngựa thuần có thể đưa người đi rất xa, băng qua núi cao, sa mạc, gió bão. Cũng vậy, một cái tâm phóng dật có thể kéo một đời người vào khổ đau triền miên, nhưng một cái tâm được điều phục có thể trở thành phương tiện giải thoát.
Trong suốt lịch sử Phật giáo, Đức Phật rất hiếm khi dùng những hình ảnh huyền bí hay xa lạ để giảng pháp. Ngài không nói bằng ngôn ngữ của thần thoại, cũng không giảng đạo bằng biểu tượng siêu nhiên. Pháp của Ngài được dệt nên từ những gì con người thấy hằng ngày, chạm hằng ngày, sống hằng ngày. Vì thế, khi Đức Phật nói về con ngựa, đó không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một sự chọn lựa cực kỳ chính xác.
Ngựa là sinh vật của chuyển động. Ngựa sinh ra để đi, để chạy, để vượt qua khoảng cách. Nó không quen đứng yên, không thích bị trói buộc, không chấp nhận không gian chật hẹp. Cũng như tâm con người. Tâm luôn muốn đi đâu đó – đi về quá khứ, đi tới tương lai, đi theo dục lạc, đi theo sợ hãi, đi theo hơn thua và mong cầu. Khi thân còn ngồi một chỗ, tâm đã lang thang ngàn dặm. Khi miệng còn im lặng, tâm đã la hét không ngừng. Phật nhìn thấy sự tương đồng ấy rất rõ, nên Ngài dùng ngựa để nói về tâm, và dùng nghệ thuật thuần ngựa để nói về con đường tu tập.
Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con ngựa thuần chủng

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói một câu ngắn, nhưng đủ để mở ra toàn bộ tinh thần của hình ảnh này:
“Như ngựa thuần thiện
chịu đựng roi đánh
người trí cũng vậy
chịu đựng lời mắng nhiếc.”
(Kinh Pháp Cú – kệ nói về ngựa thuần và người trí, bản dịch HT. Thích Minh Châu)
Ở đây, Đức Phật không khen con ngựa vì sức mạnh, cũng không khen nó vì tốc độ. Ngài khen sự thuần. Và cũng vậy, Ngài không khen người trí vì thông minh, học rộng hay khéo nói mà khen khả năng chịu được tác động của đời mà không loạn tâm. Roi trong câu kinh không chỉ là roi của người huấn luyện ngựa, mà là roi của đời sống: thất bại, hiểu lầm, áp lực, chỉ trích, mất mát. Người chưa tu, tâm chưa thuần, mỗi lần bị “roi đời” quất xuống là một lần nổi giận, oán trách, tự thương thân hoặc phản kháng mù quáng. Người có tu, tâm đã thuần, thì roi chỉ còn là tín hiệu, không còn là xúc phạm.
Điều quan trọng cần thấy là: Phật không hề bảo giết con ngựa. Ngài cũng không dạy phải tiêu diệt tâm. Phật giáo không phải là con đường chối bỏ năng lượng sống. Ngược lại, Phật nhìn thẳng vào sự thật tâm là một nguồn lực khổng lồ. Một con ngựa hoang có thể kéo cả đoàn xe xuống vực, nhưng một con ngựa thuần có thể đưa người đi rất xa, băng qua núi cao, sa mạc, gió bão. Cũng vậy, một cái tâm phóng dật có thể kéo một đời người vào khổ đau triền miên, nhưng một cái tâm được điều phục có thể trở thành phương tiện giải thoát.
Chính vì thế, trong các bài giảng được ghi lại ở Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã nhiều lần ví người tu như người huấn luyện ngựa. Có loại ngựa chỉ cần nhìn là hiểu, có loại phải chạm nhẹ, có loại cần roi, và có loại dù dùng mọi cách vẫn không thể huấn luyện. Đức Phật không dùng hình ảnh này để phân biệt người “cao” hay “thấp”, mà để nhấn mạnh một điều sâu sắc: người tu trước hết phải trung thực nhìn lại căn cơ của chính mình. Ta là loại ngựa nào? Ta có sẵn sàng để được rèn luyện hay không? Hay ta chỉ thích chạy theo ý mình, rồi gọi đó là tự do?
Tự do mà không có tỉnh thức, trong mắt Phật, chỉ là phóng dật có mỹ từ. Ngựa không chịu dây cương không phải là ngựa tự do, mà là ngựa dễ lạc đường và dễ gặp tai họa. Tâm không chịu chánh niệm cũng vậy. Nó không dẫn ta đến an lạc, mà dẫn ta đến kiệt sức, bất an, và cuối cùng là khổ đau.
Bởi vậy, hình ảnh con ngựa trong Kinh Phật luôn đi cùng một cặp đối tượng khác: dây cương và roi. Nhưng dây cương ở đây không phải là đàn áp, roi ở đây không phải là bạo lực. Dây cương chính là giới – những nguyên tắc giữ cho tâm không lao xuống vực. Roi chính là chánh niệm – sự nhắc nhở tỉnh táo mỗi khi tâm sắp phóng đi. Khi giới đủ vững, định đủ sâu, và tuệ đủ sáng, thì ngựa không còn cần roi nữa. Nó tự biết đường, tự biết dừng, tự biết nghỉ.
Năm Ngựa, trong ánh sáng của Kinh Phật, vì thế không phải là năm để chạy nhanh hơn người khác. Đó là năm để nhìn lại con ngựa trong chính mình. Ta đã để nó kéo ta đi bao năm nay? Ta đã từng thật sự cầm dây cương chưa? Hay ta chỉ buông lỏng, rồi than trách đời vì những vết thương do chính sự phóng dật ấy tạo ra?
Đức Phật không trách con ngựa. Ngài chỉ nhẹ nhàng chỉ ra: ngựa không sai, chỉ là chưa được hiểu. Tâm cũng vậy. Khi được nhìn bằng chánh niệm, được hướng bằng tuệ giác, được nuôi dưỡng bằng từ bi, nó không còn là nguồn gây khổ, mà trở thành phương tiện đưa ta qua bờ an ổn.
Và từ khoảnh khắc ấy, con ngựa không còn là biểu tượng của gió bụi. Nó trở thành bạn đồng hành trên con đường tỉnh thức chậm rãi, vững vàng, và đủ sức đi trọn một đời người mà không đánh mất mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Năm Ngựa trong ánh sáng của Kinh Phật
Phật giáo thường thứcMột con ngựa hoang có thể kéo cả đoàn xe xuống vực, nhưng một con ngựa thuần có thể đưa người đi rất xa, băng qua núi cao, sa mạc, gió bão. Cũng vậy, một cái tâm phóng dật có thể kéo một đời người vào khổ đau triền miên, nhưng một cái tâm được điều phục có thể trở thành phương tiện giải thoát.
Từng cãi lại cha mẹ, lớn tiếng ngỗ nghịch, có phạm tội ngũ nghịch không?
Phật giáo thường thứcNhận ra lỗi xưa để sống hiền lành hơn hôm nay, đó đã là hiếu...
Biết rõ suy nghĩ là trí tuệ
Phật giáo thường thứcTrong truyền thống Phật giáo, câu nói "Biết rõ suy nghĩ là trí tuệ" phản ánh cốt lõi của pháp hành thiền Vipassanā (Minh Sát) và là một phần thiết yếu của Bát Thánh Đạo, con đường dẫn đến giác ngộ.
Cuộc đời vốn là trường thiền, đừng biến nó thành trường đua
Phật giáo thường thứcĐạt đạo không phải là luyện thành mình đồng da sắt, mà đơn giản chỉ là đau thì thấy đau, lạnh thấy lạnh, trong sáng bình thường chẳng cần thêm bớt. Nhưng phần lớn người tu không chịu nổi “bình thường tâm thị đạo” nên tự đặt cho mình những lý tưởng phi thường, những sở đắc siêu nhiên.
Xem thêm














