Từng cãi lại cha mẹ, lớn tiếng ngỗ nghịch, có phạm tội ngũ nghịch không?

Nhận ra lỗi xưa để sống hiền lành hơn hôm nay, đó đã là hiếu...

Hỏi: Kính chào Ban Biên tập Phatgiao.org.vn,

Hồi nhỏ, vì thiếu hiểu biết, tôi hay cãi lại, lớn tiếng, làm buồn ba mẹ. Như vậy có phải là tội bất hiếu, phạm ngũ nghịch không? Tôi phải làm gì để ăn năn? (Lâm, TP.HCM)

Từng cãi lại cha mẹ, lớn tiếng ngỗ nghịch, có phạm tội ngũ nghịch không? 1

- Trả lời: Bạn Lâm thân mến,

Nhiều người khi trưởng thành, nhìn lại tuổi thơ và những lần cãi lời, lớn tiếng với cha mẹ, thường mang theo một nỗi day dứt giống bạn. Cảm giác ân hận ấy, tự thân nó, đã là dấu hiệu của sự trưởng thành về tâm thức. Tuy nhiên, để lòng được an ổn, điều quan trọng là cần hiểu đúng bản chất vấn đề theo tinh thần Phật giáo, tránh tự kết tội mình quá nặng nề.

Trước hết, việc hồi nhỏ vì thiếu hiểu biết mà cãi lại, làm buồn lòng cha mẹ, không đồng nghĩa với “tội bất hiếu” theo nghĩa nặng nề, càng không phải là phạm ngũ nghịch. Trong giáo lý nhà Phật, ngũ nghịch là năm tội cực trọng, gồm những hành vi cố ý, nghiêm trọng và có chủ tâm phá hoại căn bản đạo đức và tâm linh, như giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu… Những tội này gắn với ý thức ác độc, sự chấp trước sâu dày và hành vi cố tình gây tổn hại không thể đảo ngược. Việc trẻ con cãi lời, phản ứng bốc đồng, thiếu kiểm soát cảm xúc không nằm trong phạm trù ấy.

Phật giáo luôn đặt trọng tâm ở “tâm”. Khi một đứa trẻ cãi lại cha mẹ, đa phần xuất phát từ vô minh: chưa đủ hiểu biết, chưa làm chủ được cảm xúc, chưa ý thức được nỗi buồn của người sinh thành. Vô minh khác với ác tâm. Đức Phật dạy rằng lỗi do vô minh có thể chuyển hóa bằng hiểu biết và tu tập; còn ác nghiệp do cố ý mới là điều cần đặc biệt cảnh tỉnh. Vì vậy, bạn không nên tự dán cho mình một nhãn nặng nề khiến tâm thêm bất an.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là xem nhẹ nỗi buồn đã từng gieo vào lòng cha mẹ. Trong đạo Phật, hiếu không chỉ là không làm điều xấu, mà còn là biết quay về, nhận ra và chuyển hóa. Sự ăn năn đúng nghĩa không nằm ở việc tự trách mình mãi, mà ở việc thay đổi cách sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua, không thể sửa; nhưng nghiệp thiện hay bất thiện đều đang được tiếp nối bằng từng hành động hôm nay.

Vậy bạn có thể làm gì để ăn năn và bù đắp?

Trước hết là sự tỉnh thức trong đời sống hằng ngày. Khi nói chuyện với cha mẹ, tập lắng nghe nhiều hơn, nói năng chậm rãi, mềm mỏng, dù chỉ là những chuyện nhỏ. Đôi khi, hiếu không nằm ở những việc lớn lao, mà ở một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lần kiên nhẫn nghe cha mẹ kể chuyện cũ, hay đơn giản là không làm họ lo lắng thêm.

Thứ hai, nếu còn cơ hội, hãy nói lời xin lỗi một cách chân thành. Trong văn hóa Á Đông, nhiều người ngại nói lời xin lỗi với cha mẹ vì nghĩ “muộn rồi” hoặc “nói ra kỳ lắm”. Nhưng một lời xin lỗi, dù muộn, vẫn có năng lực chữa lành rất lớn. Không cần bi lụy hay tự kết tội, chỉ cần nói rằng: ngày trước con chưa hiểu, nay con đã nhận ra và mong cha mẹ hoan hỷ. Chỉ vậy thôi, nhiều khi đã đủ làm lòng người nhẹ lại.

Thứ ba, hãy thực hành hiếu hạnh bằng hành động cụ thể: sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Trong Phật giáo, sống tốt, không tạo thêm khổ đau cho mình và người khác, chính là một cách báo hiếu sâu xa. Cha mẹ không cần con hoàn hảo, mà cần thấy con biết sống đàng hoàng, có đạo đức, có hướng đi đúng.

Nếu cha mẹ đã khuất, bạn vẫn có thể hồi hướng công đức cho họ. Làm việc thiện, giữ năm giới, tu tập chánh niệm, rồi khởi tâm lành hồi hướng, đó là cách ăn năn và báo hiếu rất được nhấn mạnh trong đạo Phật. Quan trọng không phải nghi thức nhiều hay ít, mà là tâm chân thành và sự chuyển hóa thật sự trong đời sống.

Cuối cùng, xin nhắc bạn một điều quan trọng: đừng biến sự hối hận thành gánh nặng. Phật giáo không khuyến khích dằn vặt, mà khuyến khích tỉnh thức. Nhận ra lỗi xưa để sống hiền lành hơn hôm nay, đó đã là hiếu. Khi tâm bạn an hơn, lời nói mềm hơn, đời sống thiện lành hơn, thì “bất hiếu” ngày cũ, nếu có, cũng đã được hóa giải trên con đường tu sửa từng ngày.

Chúc bạn tinh tấn, nguyện lòng hiếu thuận như một hạnh tu đời đời!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Biết rõ suy nghĩ là trí tuệ

Phật giáo thường thức 11:36 01/01/2026

Trong truyền thống Phật giáo, câu nói "Biết rõ suy nghĩ là trí tuệ" phản ánh cốt lõi của pháp hành thiền Vipassanā (Minh Sát) và là một phần thiết yếu của Bát Thánh Đạo, con đường dẫn đến giác ngộ.

Cuộc đời vốn là trường thiền, đừng biến nó thành trường đua

Phật giáo thường thức 09:39 01/01/2026

Đạt đạo không phải là luyện thành mình đồng da sắt, mà đơn giản chỉ là đau thì thấy đau, lạnh thấy lạnh, trong sáng bình thường chẳng cần thêm bớt. Nhưng phần lớn người tu không chịu nổi “bình thường tâm thị đạo” nên tự đặt cho mình những lý tưởng phi thường, những sở đắc siêu nhiên.

Trả pháp lại cho pháp

Phật giáo thường thức 19:20 31/12/2025

Khi thấy ra pháp không phải ta hay của ta, cần trả pháp lại cho pháp. Mười Ba-la-mật đều có mục đích trả pháp lại cho pháp. Tức không chiếm hữu gì cho bản ngã, buông bản ngã ra, trả mọi sở hữu lại cho pháp.

Xem thêm