Nên học cách cảm thông với mẹ của mình!
Con chỉ muốn hỏi Thầy là làm sao sống cùng với mẹ của mình mà ngày nào có cũng sự chửi bới gay gắt và đay nghiến mà mình vẫn có thể trầm tĩnh sáng suốt, tìm được sự bình an để quan sát tâm mình được hở Thầy?
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con và mẹ con tính cách khá khác nhau, nhưng do hoàn cảnh con phải sống cùng mẹ. Con thích yên tĩnh và không thích nói nhiều. Mẹ con thì ngược lại, thích nói nhiều, thường oán trách người và kể bản thân khổ đau.
Làm sao con có thể yên lặng quan sát thân tâm trong thấy chỉ có thấy lúc nấu ăn hay ăn cơm hay dọn dẹp, khi mà mẹ con lúc nào cũng đến gần sát bên con và bắt đầu kể chuyện ngày xưa bà khổ như thế nào với mẹ chồng như thế nào (tức là bà nội của con), rồi bị chồng làm khổ như thế nào (tức là ba con) và chuyện nhà người khác người bị chồng đánh ra sao, nói chung là tất cả những chuyện tiêu cực trong xóm, người quen biết ra sao, mẹ con đem ra nói với con. Câu chuyện cứ liên miên bất tận và truyền năng lượng tiêu cực cho con. Từ khi còn nhỏ là con đã nghe những câu chuyện này (về bà nội và ba), được mẹ lặp đi lặp lại đến nỗi con thuộc lòng luôn là sắp tới đoạn nào.
Vì con ít nói, nên mẹ chỉ kiếm con để kể khổ vì mẹ biết là con sẽ chỉ nghe. Bất kể khi nào cãi nhau với ba của con, mẹ con cũng kiếm con để chửi và nói xấu ba con cho hả giận. Tiếng nói của mẹ rất lớn tiếng nên giống như con đang bị chửi dù con là người chẳng làm gì.
Nên từ nhỏ và khi lớn lên, con là người hay buồn trên gương mặt và thường nhìn cuộc đời rất ảm đạm, chán nản mà không hiểu lý do vì sao.
Từ năm 2021, con mới nghe được Pháp của Thầy giảng, con thấy được xoa dịu rất nhiều. Con cảm ơn Thầy.
Vì hoàn cảnh, con không thể dứt bỏ người mẹ của mình để sống một mình vì sức khỏe của mẹ cần người chăm sóc là con. Nhưng đôi khi chính sức khỏe tinh thần của con cũng bị trầm cảm vì những lời chửi bới của mẹ cũng làm con mệt mỏi và tức giận. Vì hằng ngày đi làm là con đã bị stress rồi nhưng về nhà là con sẽ bị mẹ con tra tấn. Nhiều lúc con chỉ muốn hét lên với mẹ rằng con không muốn nghe nữa. Con nghe nói muốn nội tu thì phải cách vật, tức là con cũng muốn tu dưỡng để an tĩnh nhưng không thể cách được người mẹ của con.
Con cảm ơn Thầy vì đã đọc bức thư dài của con.
Trả lời:
Khi có người mẹ như thế chắc chắn là con khổ lắm rồi. Tuy nhiên nếu con không nghĩ theo hướng đối kháng mà nghĩ theo hướng cảm thông thì con sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Tình yêu thương không những an ủi được người mẹ khổ đau mà còn là liều thuốc giúp con thoát khỏi sự căng thẳng bức bối.
Cảm thông mẹ đã trải qua quá nhiều nỗi đau vì chồng, vì mẹ chồng mà phải chịu đựng để nuôi con mình khôn lớn, đến nổi phải bị uất ức lâu ngày thành suy nhược thần kinh trầm trọng như hiện nay, thật đáng được con thương yêu thông cảm.
Trong đau khổ cùng cực ấy mẹ chỉ còn biết chia sẻ với người con mà mình thương yêu dưỡng dục. Người mẹ vì mình mà phải trải qua biết bao gian khó, giờ đây sự chịu đựng của con chỉ là nghe nói nhiều thôi thì có thấm vào đâu so với nỗi khổ mẹ bị hành hạ đay nghiến hầu như suốt quãng đời làm dâu làm vợ.
Nếu con thấy và nghĩ được như vậy thì con sẽ có được sự bình an trong lòng.
Theo: Trung tâm Hộ tông
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm thế nào để kiến tánh?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 14:11 06/12/2024Thưa Thầy, Thiền Tông có nói "kiến tánh thành Phật", nếu không thấy Tánh mà tu hành thì cũng như lấy sỏi đá mà nấu thành cơm... Vậy làm như thế nào để thấy tánh mà tu hành? Làm sao để làm các việc trong đời thường mà không rời tánh? Xin Thầy chỉ dạy.
Làm sao để cân bằng giữa đố kỵ và được công nhận?
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 06:00 03/12/2024Con rất cố gắng nhưng dường như không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí con tự thấy mình đang âm ỉ sự đố kỵ ganh ghét với thành tích của người khác. Con không biết phải làm sao để cân bằng được giữa ranh giới đố kỵ và được công nhận.
Tưởng là đã thấy ra rồi, thực ra vẫn chưa thấy chưa biết gì cả
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:19 02/12/2024Bạch Thầy, Cứ khi nào con tưởng là con đã thấy ra rồi thì thực ra lại chưa thấy gì cả. Con chiêm nghiệm điều này tới lần này là 4 lần rồi ạ.
Phần con và phần người
Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 08:21 30/11/2024Bạch Thầy! Làm sao biết mình gây nghiệp gì mà sinh làm con gái hay con trai ạ?
Xem thêm