Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 02/07/2024, 14:45 PM

Ngàn lần xin lỗi mẹ

"Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ”. Mỗi khi nhắc đến câu nói ấy, con lại bật khóc… bởi vì con đã hơn một lần phụ đi cái diễm phúc khi mình còn có cả cha lẫn mẹ. Và một lần trong đời từ khi con được sinh ra, con đã thấy mẹ khóc vì con.

Con còn nhớ những ngày ấu thơ, hôm nào đi học về, mẹ cũng hỏi con: “Hôm nay mẹ đã bảo là mẹ yêu thương con chưa?”. Rồi nhẹ nhàng mẹ đưa bàn tay ấm áp vuốt tóc con. Con vội vàng đáp lại mẹ bằng một cái ôm thật chặt. Khi mẹ đi xa, mẹ vẫn gọi điện hỏi han và mua quà cho con. Con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc tột cùng khi được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Con đã lớn lên thật nhanh trong vòng tay ấy…

Nhưng khi bắt đầu trưởng thành, cái tuổi “sớm nắng chiều mưa” thì con lại dần xa lánh mẹ. Con bước vào cấp II, nhanh chóng hòa đồng và tập tành cùng chúng bạn. Con không chỉ học thói quen tốt mà còn tập theo những thói xấu. Về nhà, con cãi nhau với mẹ như cơm bữa vì con có nhu cầu về vật chất quá lớn khiến mẹ không đáp ứng nổi. Con cho rằng mẹ rất ghét con và xâm phạm cuộc sống riêng tư của con. Con không hiểu mẹ và mẹ cũng không hiểu con. Càng ngày tính con càng trở nên nóng nảy và cộc cằn hơn. Có hôm, con đi bơi cùng chúng bạn và mắc bệnh cảm lạnh, mẹ đã thức cả đêm để lo cơm cháo, nước nôi cho con. Nhưng con lại không nghe lời mẹ, không uống thuốc và còn làm bộ với mẹ. Mẹ buồn trong lòng nhưng không muốn gây cãi vã với con vì sợ con bệnh nặng thêm. Những đêm ấy, mẹ lại trốn con lên bàn thờ mà âm thầm khóc… Con biết thế nhưng vẫn vô tâm xem như không có chuyện gì, con vùng vằng bỏ đi mà lòng vẫn rất thương mẹ. Đến trường, con được cô giáo dạy phải biết ơn cha mẹ nhưng con vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ đó. Con mải miết đua đòi theo chúng bạn. Cho đến một ngày, con nhìn thấy mấy em nhỏ đang vui vẻ đạp những chiếc xe đạp cũ kỹ, tay cầm những bao bì nhỏ, đi qua những bãi rác thì vội vàng xuống xe để nhặt những lon bia, bao ni lông đầy bụi bẩn, bỏ vào những cái bao ấy. Con tò mò, bèn đến gần hỏi:

- “Sao các em đi nhặt rác mà không đi học?”

Đứa nhỏ nhất nói với con, giọng run run:

- Chị ơi! Vì nhà chúng em nghèo lắm, không đủ cơm ăn nên chúng em phải đi nhặt rác để bán lấy tiền, đỡ phần nào cho mẹ!”

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Nghe như vậy, con rất xúc động. Con đã chạy vào nhà, lòng nặng trĩu lấy những tấm áo cũ đưa cho các em. Chúng rối rít cám ơn rồi đi tiếp…

Vài ngày sau đó, mẹ con ốm rất nặng nhưng vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con. Con thương mẹ quá, ôm chầm lấy mẹ rồi khóc ngon lành. Dường như có một sợi dây nào đó đang níu mẹ và con lại gần nhau hơn. Thương mẹ nhưng con chỉ biết tìm cho mẹ chút nước khi mẹ đi làm về mệt mỏi. Bây giờ con chỉ muốn nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Nhưng sao giọng con cứ khựng lại, không nói nên lời. Đêm, con nằm mà không sao ngủ được, rồi suy nghĩ về những ngày đã qua. Cha mẹ là người quan trọng nhất đời mình mà con lại không bao giờ thừa nhận điều đó. Thế mà trước đây con không biết, những đồng tiền con tiêu là đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của cha mẹ. Con biết như vậy nhưng vẫn tiêu xài phung phí. Có khi con còn lấy tiền nộp học để đi chơi cùng chúng bạn. Mẹ giận lắm nhưng không đánh con mà chỉ khóc. Còn cha hằng ngày đi công tác, nhưng con vẫn cảm nhận được sự yêu thương của cha qua những cú điện thoại ngắn ngủi. Cha đi làm để lại mẹ ở nhà với tấm thân gầy đằng đẵng nuôi con. Cũng như bao bạn khác, con được đến trường, có quần áo đẹp xinh, được tham gia các hoạt động vui chơi, vậy mà con vẫn xem như mẹ cướp lấy quyền tự do của con. Nhiều lần con vùng vằng, giận hờn, đóng sầm cửa rồi khóc lóc và trách mắng mẹ. Cùng với năm tháng mẹ đã gầy đi nhiều. Con sắp đi thi thì đêm nào mẹ cũng thức để pha nước, cắt hoa quả cho con ăn… Tất cả, tất cả những ký ức ấy cứ hiện về, con không sao ngăn được dòng nước mắt…

Mẹ ơi! Những gì mẹ đã cho con, con không bao giờ có thể tìm thấy ở đâu cả, chỉ có mẹ mà thôi. Mẹ ơi, con sai rồi. Xin ngàn lần xin lỗi mẹ!

Con yêu mẹ nhiều lắm!

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Ngàn lần xin lỗi mẹ

Góc nhìn Phật tử 14:45 02/07/2024

"Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ”. Mỗi khi nhắc đến câu nói ấy, con lại bật khóc… bởi vì con đã hơn một lần phụ đi cái diễm phúc khi mình còn có cả cha lẫn mẹ. Và một lần trong đời từ khi con được sinh ra, con đã thấy mẹ khóc vì con.

Tin ai?

Góc nhìn Phật tử 19:00 01/07/2024

Bạn than mất hết niềm tin vào cuộc đời, vì lần lượt ngay đến người thân nhất cũng không còn làm bạn tin được nữa! Giờ trên đời này bạn chỉ còn tin mỗi bản thân bạn mà thôi!

Cực lạc vốn ở lòng ta

Góc nhìn Phật tử 16:17 01/07/2024

Trên đường rộn tiếng chim ca/ dọc theo bờ cỏ lá hoa héo sầu. Khe trong, dòng đục lẫn vào/ cảnh an lạc cũng nhuốm màu thê lương.

Tu tập là việc hiểu rõ bản thân, chấp nhận mọi khía cạnh của mình

Góc nhìn Phật tử 14:00 01/07/2024

Tu tập không phải là việc nỗ lực để tránh xa những điểm yếu hay thể hiện mình mạnh mẽ, mà là quá trình tinh thần để thấu hiểu và yêu thương những phần chưa hoàn thiện của bản thân.

Xem thêm