Nghe pháp con hiểu chính mình
Thầy kính mến! Hiện giờ nghe Pháp là món ăn tinh thần không thể thiếu với con. Nhiều năm nghe giảng Pháp trên Youtube hôm nay (25/11/2022) con mới được tới chùa Pháp Vân Hà Nội nghe Thầy trực tiếp giảng Pháp.
Người khiếm thị chúng con đi lại rất khó khăn, con vượt được hơn trăm cây số từ Hải Phòng về Hà Nội là nhờ có sự giúp đỡ của vợ chồng người bạn. Thành phố qua mấy ngày mưa ảm đạm chiều nay chợt bừng lên ánh nắng. Tới nơi tập trung con mới biết có rất nhiều người Hải Phòng đi Hà Nội nghe Pháp và tham gia khóa Thiền rất đông.
Những chúng thanh niên Phật Quang ở thành phố cũng đã đầy ba ô tô. Thái độ thân thiện của những người con Phật giúp kẻ mù lòa quên đi khiếm khuyết. Con tự tin bước lên xe như những người bình thường, tuyệt đối không có sự tranh dành ghế trước và ghế sau. Mọi người nhường nhịn giúp đỡ nhau như người thân trong một gia đình. Các bạn trong chúng thanh niên tổ chức chuyến đi rất chu đáo, xe lên tới đường cao tốc là bắt đầu đọc kinh sám hối. Kinh được Thầy biên soạn biên dịch bằng tiếng Việt với từ ngữ rất dễ hiểu. Con như thấy một quầng sáng rực rỡ trước mặt, ánh sáng từ bi nhiệm màu của Đức Phật, ánh sáng của mặt trời chiều, lan tỏa trong xe đậu lên gương mặt vui tươi của mỗi người. Con cũng say sưa hát theo mọi người, ai cũng để tâm vào lời kinh, chỉ có chú lái xe là mắt còn để trên mặt đường.
Con là một kẻ vô minh nghe Pháp chỉ hiểu được một phần rất nhỏ. Ngày chưa biết đến giáo lý của Đức Phật đời sống tinh thần của con khổ nhiều lắm. Con luôn oán trách mọi người mà không biết lỗi đó là từ chính bản thân mình. Để kiếp sau không phải là người hỏng mắt thì hôm nay con phải tu. Người thiếu nhãn căn như con tu tập là rất khó. Con nhận thì nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Thường xuyên nghe Pháp nhưng con tham, sân, si vẫn còn nhiều lắm. Mặc dù Đức Phật luôn ở trong tâm nhưng gần năm mươi tuổi số lần tới chùa lạy Phật của con vẫn chưa đếm hết mười đầu ngón tay. Con rất mong một ngày mai Hải Phòng cũng có một Đạo tràng dành cho người khiếm khuyết như ở Bình Dương, con có đủ duyên thành Phật tử, và con được ăn chay như một cư sĩ tại gia. Con rất mong một ngày gần đây sẽ có một nhà sư từ Thiền Tôn Phật Quang về trụ trì một chùa ở Hải Phòng để kinh sách của Đạo Phật nguyên thủy (do thầy biên soạn biên dịch được truyền bá khắp miền duyên hải Bắc bộ và đi vào trái tim của người hỏng mắt chúng con. Người khiếm thị chúng con có đời sống tinh thần khổ nhiều lắm. Hỏng mắt chúng con vẫn có đủ các thói hư tật xấu như người thường. Con muốn mọi người hỏng mắt đều tin vào thuyết nhân quả của Vũ trụ để yêu thương nhau. Thấm nhuần giáo lý của Đức Phật chúng con sẽ tự tin hòa nhập cộng đồng. Hạnh phúc biết bao khi được sống trong cộng đồng của những người Phật tử.
Con là một kẻ hôm nay đang được hưởng lợi từ những người có đạo. Các bạn mời con ăn nhẹ buổi chiều. Con muốn đến chùa sớm để có thời gian lạy Phật. Hà Nội chiều nay lại tắc đường gần 7 giờ tối chúng con mới tới được chùa Pháp vân. Giảng đường chật hết chỗ, bạn dắt con ngồi vào ghế ở nhà thờ tổ. Khoảng nửa vạn người trong khi thầy đang giảng Pháp đều lặng im không có một tiếng động. Ở nhà nghe Thầy giảng trực tiếp trên Youtube con thấy rất lâu nhưng hôm nay thời gian đi rất nhanh, đằm mình trong lời Pháp nhũ của Thầy một lát đã hết. Đứng trong dòng người chờ đến lượt được Thầy chú nguyện con cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình trong đó có cả ánh mắt yêu thương của Thầy. Con rất muốn đưa tay sờ vạt áo cà sa. Con rất muốn sờ bàn tay ấm nóng của Thầy… (Với đời, Thầy cũng là một tấm gương sáng để mọi người học tập, sáu mốt tuổi vẫn làm tiến sĩ mang đến cho nhân loại một nhận thức mới về nghĩa vụ của công dân).
Giữa trời đêm mà con cảm thấy quanh mình rất sáng, điện hay ánh hào quang của Phật? Con không lí giải nổi. Con chỉ biết rằng bàn tay nhân từ của Thầy đặt lên đầu con là thật chứ không phải trong mơ. Trời đổ mưa khi còn ở trong chùa con vẫn cảm thấy bầu không gian ấm áp. Ngồi lên xe rồi mưa mới nặng hạt. Bạn ngồi bên đặt vào tay con một hộp xôi thơm nức tình người. Từ trưa tới giờ con mới chỉ ăn có một cái bánh mì mà không cảm thấy đói nên để phần xôi mang về nhà.
Trời mưa mỗi lúc một to về tới Hải Phòng đã nửa đêm. Từ nơi bạn con gửi xe về tới nhà khoảng mười cây số, đi xe máy có áo mưa cũng sẽ bị ướt. Khi ô tô qua con phố nhà mình bạn trai dắt kẻ hỏng mắt cùng đứa con gái nhỏ vào một mái hiên. Vợ chồng bạn lại lên ô tô trở về cầu vượt Lạch Tray lấy xe máy. Chưa bao giờ con thấy thời gian đi lại chậm đến thế. Con không lo cho mình mà rất sợ điều không an lành sẽ đến với bé. Trong tâm con luôn cầu nguyện mẹ Quán Thế Âm che chở cho cháu. Con sợ bé đi ra đường con không đuổi theo được. Con sợ kẻ gian lao tới cướp cháu mang đi… Một lát cháu lại hỏi: “Bố mẹ con sao đi lâu về thế?” Nhưng khoảng mấy chục giây không thấy cháu nói thì con lại phải hỏi xem bé còn ngồi đấy nữa không? Mọi chú ý của con ở hết chỗ cháu ngồi. (Nếu cộng đồng ai cũng học và làm theo giáo lí của Đức Phật thì hôm nay con không phải lo lắng cho bé nhiều như thế!) Lúc cháu nói: “Bố mẹ con về rồi bác ạ!” Con như cảm thấy trút được gánh nặng ngàn cân. Trước và sau bài giảng của Thầy hôm nay con nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ nhỏ. Các cháu là thế hệ nối tiếp giữ cho đạo Pháp trường tồn.
Ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần (2022) con đã ước mơ được trực tiếp nghe thầy giảng pháp hôm nay là toại nguyện rồi. Qua đêm mưa ngày mới lại bắt đầu cùng với những tia nắng ban mai. Chưa khi nào con thấy tư duy sáng suốt như tuần làm việc sau hôm được thầy chú nguyện. Con hoàn thành bản thảo cuốn sách viết về biển đảo Việt Nam rất nhanh. Trọng tâm cuốn sách là Cù lao ré nơi thầy đã cùng Phật tử nhặt rác trên bãi biển bảo vệ môi trường. Để giáo lí của Đức Phật đến được với chúng sinh như tia nắng mỗi ngày rất cần những người giảng sư như Thầy và nhiều bậc chân tu khác. Đời vốn là vô thường. Con rất mong sẽ có đủ duyên để lại được trực tiếp nghe pháp của Thầy thêm rất nhiều lần nữa. Con kính chúc Thầy luôn có sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn để tiếp tục truyền bá Phật Pháp tới mọi người.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật!
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Lê Trung Cường - Giáo viên trường khiếm thị Hải Phòng; địa chỉ: Thôn Bốn, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…
Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.
Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.
Thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”
Đạo Phật trong trái tim tôi 11:09 16/10/2024Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi.
Xem thêm