Nghiệp đen trắng cho quả đen trắng

Những vận hành của nghiệp là lý do khiến Đức Phật phải nói trong ‘Kinh Kokālika’: “Phàm con người đã sanh, Sanh với búa trong miệng, Kẻ ngu khi nói bậy, Tự chặt đứt lấy thân.”

Một ví dụ điển hình về sự phẫn nộ đưa đến xấu sắc là Suppabuddha, người hủi nghèo ở kinh thành Rājagaha. Ông thực hành tam học dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật. Ông đã làm trong sạch hạnh (caraṇa) của mình bằng giới, lắng nghe Pháp với tâm cung kính và thực hành thiền chỉ và thiền minh sát thuần thục.

Một hôm, khi đang nghe Đức Phật giảng Pháp, ông trở thành bậc Thánh Nhập Lưu (sot-Āpanna): một bậc Nhập Lưu, nhưng là người hủi. Ông bị hủi như thế nào? Loại nghiệp nào là nguyên nhân khiến ông bị như thế?

Các vị Tỳ-kheo đã hỏi Đức Phật câu hỏi này, và được Đức Phật giải thích: Trong một tiền kiếp trước, Suppabuddha là con trai của một viên trưởng khố, một thương gia rất giàu. Một hôm, ông cùng với đoàn tuỳ tùng đi đến một khu vườn khả ái. Ông mong đợi được khoe khoang sự giàu có của mình, và có được nhiều người cung kính. Nhưng khi đi gần đến khu vườn khả ái ấy, ông nhận ra rằng chẳng có người nào chú ý đến ông: mọi người đang tập trung vào Đức Phật Độc Giác Tagarasikhī.

Nghiệp trắng thì tự đi lên

Nghiệp đen trắng cho quả đen trắng  1
Ảnh minh họa. 

Suppabuddha đã tích tạo rất nhiều bất thiện nghiệp trên đường đi bởi vì ông cảm thấy thất vọng. Ông phẫn nộ khi thấy mọi người không ai để ý tới ông, mà chỉ cung kính Đức Phật Độc Giác, mà vị này thì chỉ mặc mỗi một tấm y bá-nạp. Vì thế khi Suppabuddha tiến đến gần Đức Phật Độc Giác, ông đã nhổ nước miếng vào ngài, và nói: ‘Cái đồ hủi này, ăn mặc rách rưới như người hủi mà đi đây đi đó! Rồi ông xoay lưng phía trái, và bỏ đi.

Sau khi lăng mạ Đức Phật Độc Giác như vậy, cả ngày hôm đó và hôm sau, ông cứ nhớ đi nhớ lại cảnh ấy với sự tức tối. Kiêu hãnh vì là con của một vị trưởng khố, ông đã hoàn thành hàng tỷ bất thiện nghiệp theo cách này. Vào lúc chết, một trong những nghiệp ấy đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, và tạo ra tái sanh trong địa ngục. Ở địa ngục, ông đã trải qua những khổ đau khủng khiếp trong hàng triệu năm.

Đến thời Giáo Pháp của Đức Phật chúng ta, một thiện nghiệp đã làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh như một con người. Nhưng hạnh phúc làm người của ông bị chướng ngại bởi “những chướng nghiệp làm người hủi”, và ông trở thành một người bất hạnh nhất ở kinh thành Rājagaha. Những vận hành của nghiệp như vậy là lý do khiến Đức Phật phải nói trong ‘Kinh Kokālika’: “Phàm con người đã sanh, Sanh với búa trong miệng, Kẻ ngu khi nói bậy, Tự chặt đứt lấy thân.”

Tuy nhiên, trong kiếp này, Suppabuddha đã đạt được phước báu của Bậc Thánh Nhập Lưu. Ông đi đến Đức Phật, đảnh lễ và xin quy y Tam Bảo. Trên đường trở về thành Vương Xá, một dạ-xoa dưới lốt con bò đã húc ông chết. Đây cũng chính là dạ-xoa đã giết chết Tambadāṭhika, người đao phủ, Pukkusāti, và đạo sĩ Bāhiya Dārucīriya, mà chúng tôi đã đề cập ở trước.Tại sao dạ-xoa lại giết chết bốn người này?

Bốn người đàn ông bị dạ-xoa này giết từng là bốn quý tử của những thương gia giàu có trong một kiếp quá khứ. Dạ xoa giết họ dưới lốt một con bò là một nữ dạ-xoa (yakkhinī): Trong tiền kiếp đó là một cô gái điếm và bị bốn cậu ấm này dụ đưa đến lạc viên. Sau khi hành lạc với cô ta xong, họ đã giết chết và lấy hết nữ trang của cô, kể cả tiền mà họ đã trả cho cô ta. Vào lúc chết, cô thề sẽ báo thù. Và cô đã giết chết họ trong hơn một trăm kiếp.

Như vậy, Suppabuddha, trong vô lượng kiếp quá khứ đã tích tạo không biết bao nhiêu là nghiệp bất thiện. Lăng mạ một vị Phật Độc Giác, và sau đó nhớ đến sự kiện này với tâm sân hận, cũng như đã tham gia vào vụ giết hại cô gái điếm.

Chỉ với hai hành động này thôi, ông đã hoàn thành vô số bất thiện nghiệp: Một số trong đó sẽ chín mùi như những sanh nghiệp, một số như trì nghiệp, một số như chướng nghiệp, và một số như đoạn nghiệp.

Đoạn nghiệp là những nghiệp được cảm thọ quả trong một kiếp về sau nào đó (aparāpariya-vedaniiya-kamma: hậu báo nghiệp): một đoạn nghiệp hiện tại đã cắt đứt sanh nghiệp thiện tạo ra tái sanh làm người của ông ta. Nhưng nó không thể làm cho quả riêng của nó phát sanh, bởi vì tất cả những bất thiện nghiệp tạo ra tái sanh trong bốn ác đạo đã trở thành vô hiệu lực như kết quả của Nhập Lưu Thánh Đạo Trí. Tuy nhiên, ở đây đoạn nghiệp đã cho phép sanh nghiệp thiện khác tạo ra tái sanh trong cung trời Đâu-Suất (Tāvatiṁsā). Vận hành của nghiệp là thế.

Trích Vận Hành Của Nghiệp.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đi về phía giáo pháp của Như Lai

Phật giáo thường thức 18:40 27/11/2025

Hãy đi cho kịp trước khi mặt trời lặn. Lời nhắc ấy trong giáo pháp tối hậu vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh.

Buông dính mắc vào “có” và “không”

Phật giáo thường thức 15:22 27/11/2025

Trong đời sống hằng ngày, đa phần chúng ta đều giống nhau: khi có thì bám vào cái có, khi không thì lại bám vào cái không.

Tại sao tôi chủ trương khôi phục Thiền tông đời Trần?

Phật giáo thường thức 12:38 27/11/2025

Khi thành lập Thiền viện, tôi nhìn lại kỹ trong dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, những mốc nào những điểm nào thích hợp với hoàn cảnh, với đất nước hiện tại để chọn làm cái mốc son; chúng ta tu, truyền bá, đem ra phổ biến cho mọi người thấy biết mà ứng dụng.

Xem thêm