Phật Giáo

Nhân mùa trẩy hội chùa Hương, con nhớ bài học ứng xử của Thượng tọa Thích Viên Thành năm xưa

Thứ năm, 20/02/2013 | 15:37

Biết bao bài học từ Thầy tôi vẫn khắc ghi. Nhiều lúc nhớ thầy và chỉ mong có Thầy bên cạnh để dạy bảo. Lũ học trò chúng tôi hay ngồi, nhớ lại những kỷ niệm và nhớ thầy

Tôi không bao giờ quên được buổi chiều hôm đó. Thầy cho tôi vào thăm thất của Thầy tại chùa Thầy (thuộc tỉnh Hà Tây cũ). Tôi bị choáng ngợp bởi bức tượng đức Phật nằm (Sau này, khi đã đi Tứ Động Tâm, tôi mới biết rằng đó là tư thế Ngài nhập diệt). Lần đầu tiên trong đời tôi có duyên lành có mặt ở một nơi thanh tịnh và an lạc đến vậy. Lần đầu tiên tôi thấy một nơi có nhiều năng lượng đến thế. Lần đầu tiên tôi được tĩnh lặng và cảm nhận thân tâm mình như hòa vào với đức Bổn sư. Thật là tuyệt diệu. Đó là câu chuyện của quãng gần 15 năm về trước.

Một kỷ niệm khác mà tôi không thể quên. Tôi có duyên lớn khi được chứng kiến cách ứng xử tuyệt vời của Thầy trong một tình huống. Khi xe của thầy trò chúng tôi về đến chùa Thầy thì thầy vào trước. Vài người trong đoàn nán lại phía ngoài bởi có một người đàn ông say rượu cứ đòi gặp Thầy. Những Phật tử có mặt giải thích rằng Thầy mới đi xa về mệt nên Thầy cần nghỉ. Hơn nữa khi bác mới uống rượu, mặt đỏ, nói năng không nhã nhặn không nên gặp thầy. Tuy nhiên người đàn ông kia cương quyết đòi gặp. Phía các Phật tử ngăn lại. Bác ta thì đẩy ra đòi xông vào. Thế là xảy ra to tiếng.

                              Thượng tọa Thích Viên Thành

Lúc đó Thầy của chúng tôi đang ngồi tiếp khách phía trong. Tôi ngồi cùng thầy. Tự nhiên tôi thấy Thầy đứng dậy và đi ra ngoài. Hóa ra thầy nghe thấy to tiếng và đứng lên xem có chuyện gì. Sau khi các Phật tử báo cáo, thầy nhẹ nhàng nói cho mời bác say rượu kia vào.

Bài liên quan

Thầy của chúng tôi rất ân cần mời bác ta ngồi xuống. Người đàn ông kia bắt đầu khen rượu ngon và rằng uống rượu rất tuyệt vời. Ông ta mời Thầy uống một ly. Nhất là đang mừng chuyện vui trong gia đình ông. Thầy của chúng tôi nhẹ nhàng giải thích rằng đó là 1 trong 5 giới cơ bản nhất của Phật tử, và rằng ngay cả các Phật tử cũng không nên uống rượu chứ không nói đến các quý thầy đã xuất gia. Người đàn ông bắt đầu to tiếng với Thầy, rằng thầy không coi trọng ông ta, rằng Thầy không muốn vui với niềm vui của gia đình ông. Ông ta nói rất to, thậm chí có vẻ hơn hỗn. Tôi đứng lên can và muốn đưa ông ra ngoài nhưng thầy ngăn lại. Thầy chăm chú ngồi nghe. Tôi thấy Thầy nghe rất thành tâm, rất an lạc. Thầy kiên nhẫn nghe đến khi người đàn ông kia hết nói. Chắc phải mất đến 15 phút!

Khi ông ta đã dịu xuống, Thầy nhẹ nhàng cảm ơn và khuyên ông ta nên hạn chế bớt rượu nếu chưa bỏ được rượu. Thầy vui vẻ chúc phúc cho gia đình và cầu cho ông ta và gia đình được bình an. Cuối cùng người đàn ông vui vẻ bỏ đi và cảm ơn Thầy.

Nói thật, theo dõi toàn bộ câu chuyện tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi học được biết bao điều từ câu chuyện nhỏ này. Làm sao có thể bình thản để giải quyết mọi chuyện. Làm sao có khả năng xoay chuyển tình huống. Làm sao biết cách hóa giải nghiệp chướng cho chúng sinh, biết mang lại bình an cho những ai đang bất an. Cái tôi nhận ra rất rõ là tình yêu thương vô bờ bến của Thầy. Hình như chính lòng thương xót chúng sinh đang trong u mê giúp Thầy của chúng tôi có thể làm mọi việc nhẹ nhàng đến vậy.

Sau này mỗi khi có chuyện, tôi hay nhớ lại cách ứng xử của thầy của năm xưa để ứng dụng.

Tôi còn nhớ, có lần chúng tôi đợi Thầy. Mãi gần nửa đêm Thầy mới về. Cũng không nghĩ rằng Thầy có thể dành thời gian để tiếp và xử lý công việc của chúng tôi. Vậy mà thầy mời chúng tôi uống trà, lấy bánh và trái cây mời chúng tôi ăn và tận tình chỉ bảo cho chúng tôi. Công việc Thầy giải quyết cho chúng tôi rất nhẹ nhàng và thật sự tuyệt vời. Chúng tôi rời Thầy lúc đã nửa đêm!

Thế mà Thầy của chúng tôi đã rời bỏ xác thân này được hơn chục năm rồi. Nhanh quá. Biết bao kỷ niệm với Thầy tôi vẫn nhớ như in. Biết bao bài học từ Thầy tôi vẫn khắc ghi. Nhiều lúc nhớ thầy và chỉ mong có Thầy bên cạnh để dạy bảo. Lũ học trò chúng tôi hay ngồi, nhớ lại những kỷ niệm và nhớ thầy.

Thầy của chúng tôi là cố Thượng Tọa Thích Viên Thành. Thầy nguyên là trụ trì chùa Hương Tích, vùng đất thiêng, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. (Bây giờ chúng tôi đều gọi thầy bằng 1 từ rất trân trọng là TỔ). Đầu xuân, khi hàng vạn người dân đất Việt đang trẩy hội chùa Hương, tôi lại càng nhớ thầy. May thay, trước Tết Âm lịch Thượng tọa Thích Minh Hiền đã dành trọn một ngày để đón tôi và các đồng nghiệp tại chùa Thiên Trù. May thay, bữa cơm chay đầm ấm và những sẻ chia của Thượng tọa đã cho tôi như đang được đang bên Thầy.

Khi gõ những dòng chữ này tôi thành tâm biết ơn chị Thịnh, người bạn đã lâu rồi không gặp, đã gieo duyên và đưa tôi đến gặp Thầy. Chị cũng là người đã rất hay cùng tôi đến thăm Thầy ngày xưa.   

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

 

Nguyễn Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z