Nhật ký về ba
Không phải chỉ đến mùa Vu lan thì những đứa con mới nhớ tưởng về công ơn to lớn của ba mẹ mà đối với con ngày nào cũng sẽ là ngày Vu Lan, con thầm cầu nguyện cho ba mẹ luôn khỏe, luôn hạnh phúc và bình an, tuy con không lo được gì về vật chất cho ba mẹ.
Ba ơi!
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm vừa qua con nói ra những suy nghĩ của mình về người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Con cảm ơn ba đã cho con hình hài này, cảm ơn ba đã cho con đến với thế gian này, nhờ có ba mà con biết thế nào là yêu thương và chia sẽ. Năm nay con đã ngoài 30 tuổi còn ba thì tuổi đã gấp đôi con số ấy. Ấy vậy mà trong suốt hơn 30 năm vừa qua con chưa bao giờ nói được một lời “con thương ba”.
Năm nay, nhân dịp lễ vu lan, dịp mà mọi người con đều hướng về đáng sinh thành của mình, ngày mà ai cũng dành những tình cảm thiêng liêng nhất dành cho ba, cho mẹ…. con cũng vậy, con chọn dịp này để nói lên những suy nghĩ của mình, như một lời cảm ơn gửi đến ba thương của con.
Chỉ là những ký ức vụn vặt, những mãnh ghép không trọn vẹn nhưng con tin đây là những điều mà có lẽ ba sẽ muốn nghe nhất.
Công ơn cha mẹ theo lời Phật dạy
Gia đình mình làm nông, không khá giả gì mấy, từ nhỏ con đã thấy những giọt mồ hôi rơi trên trán ba vào những buổi trưa đầy nắng. lúc đó nhà mình nghèo lắm, chỉ có vỏn vẹn một chiếc xe đạp, mỗi ngày ba phải đi khoảng 10 cây số để đến nơi làm việc, rồi khi trời nhá nhem tối, ba lại cót két trên chiếc xe đạp ấy đi về. lâu lâu ba chở con trên chiếc xe đạp máy đầm màu đỏ để vào thị trấn ăn kem, tất nhiên là có cả mẹ ngồi phía sau nữa, lúc này thì em con vẫn chưa ra đời…. dù còn rất nhỏ nhưng con vẫn nhớ như in cái hình ảnh ấy. thật hạnh phúc quá phải không ba.
Có một hôm, ba chở con phía sau, con nghịch ngợm nhảy xuống xe khi ba vẫn đang chạy, và tất nhiên là bị té và trầy xước cả tay chân, lúc đó ba lo lắng, vội vàng đến đỡ con dậy, từ sâu trong ánh mắt ba con biết ba thương con nhiều như thế nào.
Một lần , ba chở hai anh em con từ ngoài đồng về nhà, nhung do bận việc ba nói đứng đây chờ ba chút xíu, trời đã tối, chỉ có hai đứa nhỏ đứng nép bên vệ đường mà trông về hướng ba quay lại, em rất sợ, nó nói có khi nào ba bỏ mình không anh hai, con trấn an: yên tâm có anh hai ở đây, đợi xíu nữa là ba về đón anh em mình mà, nhưng em vẫn khóc, còn con thì cũng bắt đầu thấy hơi sợ. may thay ba vừa về đến, ba đèo hai anh em con về nhà, trên đường con kể ba nghe về nỗi sợ bị bỏ rơi và em đã khóc, lúc này trong giọng nói ba nghẹn nghẹn, ba nói không đâu, chỉ vì bận việc nên ba về hơi trễ, con biết lúc này ba vì thương hai anh em con mà không kiềm được nước mắt, lần đầu tiên con thấy ba khóc…. Lúc đó con chỉ muốn ôm ba và nói ba không cần phải lo cho con, con vẫn ổn mà…. Ba là như vậy đó, sống rất tình cảm với mọi người, luôn nhường nhịn anh em và hy sinh cho gia đình.
Rồi thời gian cũng trôi qua, cũng đến lúc con vào đại học, con không thể nào quên cái ngày mà ba chở con lên Sài Gòn để dự thi, thật hạnh phúc khi có ba luôn đồng hành cùng con khi con vừa chập chững bước vào đời, lúc này nhà mình cũng sắm được một chiếc xe máy, ba chở con trên những con đường tấp nập của sài gòn để tìm nhà trọ. Giờ đây mỗi lần đi ngang những con đường ấy, bao nhiêu ký ức chợt ùa về như cơn mưa rào đầu hạ, lòng con xao xuyến, nhớ về ba,….
Những khi con bệnh, ở trên thành phố chỉ một mình, nhiều lần con ước có ba ở bên cạnh để chăm sóc cho con, có lần con nằm viện gần một tuần lễ, ba phải bỏ công việc ở nhà để lên chăm con, nhìn thấy gương mặt giờ đây đã sạm hơn theo thời gian, tóc ba ngày càng bạc, con thương ba vô cùng. Đúng là chỉ có ba mẹ mới thật sự hy sinh nhiều như vậy vì con cái.
Kinh cha mẹ báo ân trọng khó báo đáp
Vào năm hai đại học, ba cũng cố gắng dành dụm tiền để mua cho con được chiếc xe máy, vậy mà lúc đó con không biết những cố gắng và cực khổ của ba, đi được hơn một năm, con lại đem bán đi mất. Lúc đó sao mà con vô tâm và thiếu suy nghĩ quá. Con cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Đến cả chiếc điện thoại đầu tiên ba mua cho con, con cũng không giữ gìn tốt mà để trộm vào lấy đi mất. Chút kỷ niệm mà con gìn giữ cũng chẳng còn, còn cả cái laptop ba mua, con cũng đánh mất trong một lần quá chén với bạn bè…. Con hư quá phải không ba? Vậy mà ba chỉ buồn mà không hề la mắng con. Đến bây giờ nghĩ lại con mới thấy tấm lòng ba mẹ thật vĩ đại và bao dung.
Tuổi trẻ của con là những chuỗi ngày vui chơi, không trách nhiệm, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến ba mẹ, con đã làm nhiều việc cho ba mẹ thất vọng về con. Nhưng chưa bao giờ ba mẹ chối bỏ con, mà ba mẹ luôn là chỗ để con quay về mỗi khi vấp ngã.
Đã hơn 10 năm nay con bôn ba giữa chốn thị thành, lâu lâu mới có dịp về thăm gia đình, con rất hạnh phúc là ba vẫn còn khỏe, con biết rằng ba luôn dõi theo từng bước chân đi của con, có khi mấy tháng con không về cũng không gọi điện về hỏi thăm thì ba lại gọi cho con, lúc dó con thấy mình vô cùng có lỗi.
Đã vậy nhiều khi con còn giận ba mẹ về những việc không đồng quan điểm, con biết con là đứa ngang bướng, chỉ làm theo ý mình, không nghe lời ba mẹ khuyên can, con biết con đã làm cho ba mẹ buồn và lo lắng cho con nhiều lắm. con xin lỗi ba mẹ. tuổi trẻ bốc đồng đã cho con nhiều bài học quý giá, vẫn may là con vẫn còn cơ hội sửa đổi, con vui vì điều đó….
Giờ đây con đã lựa chọn được con đường đi của mình là trở thành người con Phật. Cắt ái ly gia, từ bỏ gia đình thân yêu để học theo giáo lý Phật đà, ba mẹ cũng phần nào yên tâm và bớt lo lắng cho con hơn. Tuy vậy bậc làm cha mẹ mà, làm sao mà không lo cho con mình được. Ba lo lắng rằng không biết con sống có tốt không? Có bị người khác ức hiếp không? Ăn uống có đầy đủ không? Nhiều lần về thăm ba thấy con gầy đi, ba lại khuyên con nên giữ gìn sức khỏe… Vậy đó, con dù lớn thì vẫn là con của ba của mẹ….
Thiết nghĩ không phải chỉ đến mùa Vu lan thì những đứa con mới nhớ tưởng về công ơn to lớn ấy của ba mẹ mà đối với con ngày nào cũng sẽ là ngày Vu Lan, con thầm cầu nguyện cho ba mẹ luôn khỏe, luôn hạnh phúc và bình an, tuy con không lo được gì về vật chất cho ba mẹ, nhưng con hứa từ nay con sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc, con sẽ không làm ba mẹ buồn nữa, con sẽ cố gắng sống thật tốt, thật khỏe mạnh để đáp đền lại công ơn to lớn mà ba mẹ đã dành cho con. Một lần nữa cho con được nói lên tiếng nói lòng mình, tiếng mà từ lâu con đã rất muốn thốt lên rằng: “ con yêu ba mẹ”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Xem thêm