Nhiệm mầu từng câu Kinh
Khi làm được những điều an lành trên con như được sống lại. Những giáo lý của đức Phật đã giúp con hiểu hơn về cuộc sống, biết rõ nhân quả, vô thường, biết chuyển hóa nỗi khổ đau thành niềm an lạc trong cuộc sống...
Phật pháp giúp cuộc sống của tôi trở nên hạnh phúc
Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình thương gia, có bốn chị em. Tuy con là chị lớn, nhưng lại được nuông chiều từ nhỏ. Do trước mẹ con sinh những người con đầu đều mất, nên mẹ vào chùa cầu tự rồi sinh ra con, nên mẹ coi con là của trời Phật, nên không bao giờ nặng lời. Chính vì thế con trở nên là người sống rất ích kỷ, khó tính, nóng nảy, luôn cho mình là nhất.
Đến lúc lập gia đình riêng, cuộc sống tuy thiếu thốn những rất hạnh phúc. Vợ chồng con sinh được ba cháu: một trai, hai gái. Cuộc sống của chúng con tuy còn khó khăn nhưng cũng rất quan tâm đến các cháu.
Năm 1983, một tai họa lớn đã đổ xuống gia đình chúng con. Cháu trai lớn chỉ mới 10 tuổi đi học về theo chúng bạn đi tắm sông, chẳng may bị chết đuối. Từ đó, trong một thời gian dài, vợ chồng con rất đau đớn, buồn rầu, suy nghĩ không nguôi, chỉ lấy công việc làm vui, chứ không có hướng phấn đấu gì.
Đến năm 2005 con xây thêm ngôi nhà mới, chuyển lên ở được 16 ngày thì con bị bệnh nặng. Đi khám bệnh viện Hòa Bình, bác sĩ kết luận hơi sưng đỏ dạ dày. Con có lấy thuốc về uống nhưng không khỏi. Con bảo chồng chuyển lên bệnh viện Bạch Mai trung ương. Ở đó, bác sĩ cũng kết luận như thế rồi cho một bọc thuốc về uống. Nhưng uống được hai ngày thì tự dưng thấy đau dữ dội.
Nhiều đêm khó thở con phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Vào viện điều trị bệnh lại càng tăng, chồng con sợ nên xin bác sĩ chuyển lên tuyến trên. Bác sĩ nói bệnh này là bệnh lý của phụ nữ, cứ ở đây mấy ngày là khỏi, nhưng con đã nằm mấy tháng mà không thấy bệnh thuyên giảm.
Đau đớn vật vã, lúc đau ở bụng, lúc đau ở tay chân, có lúc như khỏi hẳn, lúc nói linh tinh rồi khi hỏi lại thì không nhớ. Cứ như vậy, con thường xuyên cấp cứu qua rất nhiều bệnh viện cao cấp trên Hà Nội như bệnh viện Việt Pháp mà vẫn không có kết quả khả quan. Có người quen giới thiệu chữa bằng thuốc nam, con cũng nghe theo nhưng bệnh không khỏi được bao nhiêu. Người quen chỉ tiếp đến một ông thầy khác, con lại cùng chồng lên huyện Chí Linh và ở đó chữa bệnh tới sáu tháng liền. Bệnh khỏi không thấy đâu mà lúc nào trên người con cũng đầy vết sưng phồng do đốt hương ngải châm cứu của thầy thuốc. Sau sáu tháng không hiệu quả, con lại nghe người quen chỉ tiếp sang thầy thuốc khác để điều trị, mong cầu được khỏi bệnh dù tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Việc đi lại chữa bệnh của con cũng đã tốn rất nhiều tiền, nhưng con không dám than phiền với chồng, sợ các con buồn phiền. Con đã đi điều trị ở Tây Nguyên, khi về nhà cũng đi nhiều bệnh viện và các thầy thuốc nam, thuốc bắc một thời gian dài mà bệnh ngày càng nặng hơn. Con khóc rất nhiều và thấy có lẽ mình đành phải chấp nhận số phận nghiệt ngã này. Trong những lúc khó khăn ấy, chồng con luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, chạy chữa thuốc men mà không hề than phiền một lời nên con thấy được an ủi phần nào.
Chồng con nghĩ chỉ còn cách là đi tìm thầy chữa bệnh về tâm linh. Chúng con đi xem bói, thầy cũng bảo phải trình “đồng” mở “phủ” mới khởi vì căn cao, nghiệp nặng cần phải giải. Con đã nghe theo và tốn rất nhiều tiền nhưng không giải quyết được bệnh tật của mình.
Từ đó, ngày cũng như đêm, con bồn chồn, hoang tưởng vẩn vơ không ngủ được, nằm ngồi không lúc nào yên. Lúc thì la hét lớn, lúc lại kêu khóc, đầu óc nghĩ vẩn vơ, chỉ muốn chết cho rồi. Và cứ thế con đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng đều bị phát hiện, bởi chồng con luôn luôn ở bên cạnh quan tâm săn sóc.
Đây là những ngày con chưa hề biết Phật pháp là gì. Những người thân quen đến thăm ai cũng thấy con lúc cười lúc khóc thật tội nghiệp, nên cho rằng con là người nghiệp nặng, sống dở chết dở và cũng không sống được bao lâu.
Nhưng có lẽ duyên con chưa hết. Một hôm, đứa cháu cháu mách cho con gặp thầy Quang. Và thầy đã giảng giải, dẫn dắt chúng con bằng những giáo lý cơ bản, nhưng pháp tu cũng như trải nghiệm thực tế của bản thân thầy. Có lẽ, con cũng còn chút phước mỏng nên đã được gặp đúng người có thiện tâm đạo. Nhân duyên từ đây con được gặp Phật pháp. Thực ra con quy y tại chùa Bồ-đề từ năm 2003 nhưng con chưa được nghe giảng giải gì về pháp của Phật, cũng không biết quy y là gì mà chỉ nghe và làm theo người quen thôi. Nếu về nhà, chồng và các con có hỏi Phật, pháp, tăng và ngũ giới là gì thì con cũng không biết trả lời sao cho đúng. Nay được thầy từ bi chỉ dẫn phương pháp tu hành, ăn chay, niệm Phật, cúng dường, phóng sinh, bố thí làm lành và thực hành lời Phật dạy, con thấy mình thanh thản, nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn trước.
Khi làm được những điều an lành trên con như được sống lại. Những giáo lý của đức Phật đã giúp con hiểu hơn về cuộc sống, biết rõ nhân quả, vô thường, biết chuyển hóa nỗi khổ đau thành niềm an lạc trong cuộc sống.
Nhưng bên cạnh đó, con cũng chạm phải sự phản đối của người thân quen trong việc ăn chay. Họ thấy trước con chỉ toàn toàn ăn mặn mà nay nghe ông thầy nào đó rồi về ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, đi chùa nhiều hơn ở nhà thì cho là con bị bệnh nặng hơn. Con buồn phiền rất nhiều và cũng có lúc thấy nản chí, nhưng vì sức khỏe và bệnh tật con cố gắng vượt qua.
Từ lúc ấy, chồng con cũng hiểu đôi chút về Phật pháp. Thấy con ngày càng khỏe hơn, cười nhiều hơn trước nên chồng con thường động viên ủng hộ con trong việc ăn chay, niệm Phật và ấn tống kinh sách cho các Phật tử. Lúc trước chồng con ít nói và không biết làm thơ văn gì nhưng từ khi biết Phật pháp thì biết sáng tác thơ Phật pháp. Lại còn khuyên mấy đứa cháu làm nghề giết mổ nên chuyển sang nghề khác và còn tặng cho cả kinh sách Phật pháp. Thấy được lợi ích của việc ăn chay nên vợ chồng con và các cháu quyết định trường chay gần ba năm nay.
Tôi đi tu: Phật pháp cứu tôi khỏi u mê, lầm lạc
Con đi chùa thường xuyên nên đã làm quen và kết bạn với nhiều bạn đồng tu, họ đã giúp đỡ và chia sẻ Phật pháp cùng con. Và từ lúc đó vợ chồng con càng tin sâu nhân quả, tin vào sự nhiệm mầu của Phật pháp, không còn tin thầy này, bà kia nữa.
Cùng các bạn đồng tu hay đi chùa làm công quả, có lần con may mắn đến được chùa Hoằng Pháp dự khóa tu, con thấy mình thật hạnh phúc trên cõi đời khi biết đến Phật pháp và gặp được minh sư chỉ đường dẫn lối. Lòng tin Tam Bảo càng sâu dày hơn trong con, hễ gặp ai con cũng chia sẻ Phật pháp và khuyên họ cùng tu học.
Ánh sáng của Phật pháp đã mang lại sự giác ngộ và an lạc cho gia đình con. Khi đã hiểu được vạn vật do duyên hợp giả tạm, vô thường biến đổi; nguyên nhân của khổ đau, gốc rễ cũng do từ tham sân si, con có đôi lời nhắn nhủ tới những người chưa biết Phật pháp. Cõi đời, vạn vật vô thường, giả tạm, nên cố gieo duyên với Phật pháp để tránh những khổ đau giống như con đã vướng phải.
Nam mô A-di-đà Phật!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Truyện ngắn: Điều hạnh phúc nhất
Góc nhìn Phật tử 13:50 14/11/2024Bé Sony đã ngủ từ lâu. Nằm trên giường, môi con mím lại, chúm chím, trông đáng yêu vô cùng.
Mẹ là chính một kỳ quan
Góc nhìn Phật tử 16:30 13/11/2024Mẹ là vằng vặc trăng rằm/ Cho con ánh sáng soi thềm bóng đêm/ Mẹ là điểm tựa trước đèn/ Cho con tỉnh giấc ngủ quên giữa đường...
Tu tập đúng mang lại sự cân bằng và hài hòa cho gia đình
Góc nhìn Phật tử 11:20 13/11/2024Sự tu tập đòi hỏi một trái tim sâu sắc và ý thức nhạy bén để hiểu rõ về cân bằng giữa gia đình và phụng sự. Sự cân bằng này sẽ giúp người chồng và người vợ cảm nhận được sự liên kết mạnh mẽ giữa việc phục vụ xã hội và hạnh phúc gia đình.
Nhàn hạ đích thực
Góc nhìn Phật tử 20:08 12/11/2024Trong một buổi chiều mùa thu yên ả, khi ánh mặt trời dịu dàng rải xuống từng tia nắng ấm, tôi ngồi dưới bóng cây bồ đề trong sân chùa, lặng lẽ quan sát những chiếc lá rụng lác đác trên mặt đất.
Xem thêm