Nhìn con bằng trí tuệ

Nhìn con bằng trí tuệ không có nghĩa là lạnh lùng hay buông bỏ tình thương, mà là biết thương đúng cách, thương bằng tuệ giác chứ không bằng bản năng chiếm hữu.

Trí tuệ là thấy rằng mọi thứ trong đời đều vô thường, thay đổi không ngừng, không thuộc về ta. Chúng ta không thể điều khiển người khác, không thể bắt cuộc đời đi theo ý mình. Mọi khổ đau đều sinh khởi từ việc muốn mọi thứ “phải như ta mong”, và khi đời không như thế, ta liền khổ.

Với con cái cũng vậy, nhiều cha mẹ khổ vì con - vì muốn con nên người, muốn con sống đúng ý mình, muốn con luôn hạnh phúc, ngoan ngoãn. Nhưng con cũng là một chúng sinh đang trên hành trình riêng, có tính cách riêng, nghiệp riêng, tâm lý và điều kiện riêng. Có ngày con tốt, có ngày con không. Có lúc con lắng nghe, có lúc con phản kháng. Đó là bản chất vô thường của cuộc sống, không thể cố định, không thể điều khiển.

Nếu ta hiểu được điều này, ta sẽ không còn khổ vì con nữa. Khi con không như ý, đừng mong con phải đổi khác. Bởi nếu ta cứ cố gắng kiểm soát, ép con theo khuôn mình đặt ra, ta chỉ tự đày mình trong khổ đau. Nhưng nếu ta thấy rằng bản chất con là thay đổi, rằng con cũng như ta - đang học cách sống - thì ta sẽ buông được. Ta vẫn có thể dạy, có thể khuyên, có thể yêu thương, nhưng không ràng buộc, không dính mắc. Con sẽ tốt khi con thấy được giá trị của việc thiện, và chỉ khi chính con trải nghiệm nỗi khổ từ việc sai, con mới biết tự thay đổi. Cha mẹ chỉ có thể chỉ đường, chứ không thể đi thay.

Nhìn con bằng trí tuệ 1
Ta vẫn có thể dạy, có thể khuyên, có thể yêu thương, nhưng không ràng buộc, không dính mắc.

Chúng ta khổ vì chấp “đó là con tôi”. Một khi đã dính vào chữ “tôi”, ta lập tức muốn chiếm hữu. Ta muốn con mãi ngoan, mãi hạnh phúc, mãi gần gũi bên mình. Nhưng thật ra, con không thuộc về ta. Con chỉ đến tạm trong đời ta, trú trong thân thể ta khi còn trong bụng, ở lại trong ngôi nhà ta khi còn nhỏ, rồi một ngày con rời đi để sống cuộc đời của riêng con. Con đến qua ta, chứ không thuộc về ta. Ta có thể yêu con hết lòng, chăm sóc bằng tất cả những gì mình có, nhưng ta không thể quyết định hạnh phúc hay nỗi khổ của con. Con là người duy nhất gặt quả từ hành động của mình - dù thiện hay bất thiện.

Nếu ta thấy được điều này, ta sẽ thương con nhẹ hơn, sâu hơn, mà không khổ. Ta vẫn chăm lo, vẫn dạy dỗ, nhưng không xem con là vật sở hữu. Ta thương con như thương một sinh linh nương tựa nơi mình - như ta có thể chăm một con vật nhỏ, một người yếu thế, bằng lòng từ chứ không bằng chấp trước. Khi con mèo, con chó cư xử tệ, ta có thể buồn nhưng không oán, vì ta hiểu đó là bản năng của chúng. Con người cũng vậy, mỗi người có bản chất, có căn lành khác nhau, có người thiện, người chưa thiện. Ta chỉ có thể gieo hạt tốt, còn con có nảy mầm hay không là tùy nơi nhân duyên, tùy nghiệp và sự nhận thức của con.

Người có trí tuệ biết nhìn mọi việc như nó là. Làm được gì thì làm, không thể thì buông. Khi ta thấy rằng mọi sự đều vô thường, đến rồi đi, thay đổi không ngừng, ta sẽ thôi cưỡng cầu. Ta không còn tìm cách bắt người khác sống theo ý mình, mà học cách sống hòa cùng vô thường. Chính đó là trí tuệ. Người có trí tuệ không bị dao động bởi được mất, hơn thua, thuận nghịch. Với con cái cũng thế: nếu con đang khổ, ta thương mà không tuyệt vọng; nếu con đang vui, ta mừng mà không bám víu.

Buông không phải là bỏ mặc. Buông là biết giới hạn của mình, biết điều gì thuộc phạm vi mình có thể chuyển hóa, điều gì phải để cho nhân duyên làm việc. Khi ta biết buông, lòng ta an. Khi lòng ta an, con cũng sẽ được an, vì con cảm nhận được tình thương không điều kiện nơi ta - một tình thương không đòi hỏi, không ép buộc, không phán xét.

Nếu ta có trí tuệ, ta sẽ biết rằng con không cần một người cha, người mẹ hoàn hảo; con chỉ cần một người đủ hiểu, đủ từ bi để lắng nghe và đồng hành. Khi con sai, ta không oán trách; khi con khổ, ta không hoảng hốt; khi con thành công, ta không tự mãn. Tất cả chỉ là những giai đoạn của đời sống - đến rồi đi như mây trời.

Đây là liều thuốc cho mọi phiền não của cha mẹ. Dù bạn đang khổ vì con, vì đời hay vì người, hãy thử nhìn mọi việc bằng con mắt trí tuệ. Hãy thấy rằng tất cả đều vô thường, không có gì là “của tôi”, kể cả đứa con mà bạn yêu thương nhất. Khi hiểu sâu điều đó, khổ đau sẽ dần tan - như băng tan trong nắng. Và khi ấy, tình thương còn lại trong bạn sẽ là tình thương trong sáng, tự do, tràn đầy bình an - thứ tình thương mà Đức Phật gọi là từ tâm, yêu mà không dính mắc, thương mà không khổ đau.

Trích sách “Why suffer?” - A Forest monk on Family Drama

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Niềm vui từ một chén trà

Phật pháp và cuộc sống 16:22 21/11/2025

Anh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.

Không thể nghĩ bàn

Phật pháp và cuộc sống 16:02 21/11/2025

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.

Đồng niên huynh đệ

Phật pháp và cuộc sống 12:21 21/11/2025

Từ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.

Truyện ngắn: Bảy bước đến miền cực lạc

Phật pháp và cuộc sống 11:19 21/11/2025

Mùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu...

Xem thêm