Phật Giáo

Nhìn đời bằng đôi mắt từ bi

Thứ năm, 18/02/2016 | 13:30

Trong cuộc sống lúc nào cũng tồn tại hai thái cực như người tốt – người ác, người đẹp – người xấu, người khôn ngoan, người ngu muội rồi kẻ béo, kẻ gầy, sang, hèn không đồng nhất. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao mỗi người sinh ra lại khác nhau đến vậy?

Và rồi tôi đã hiểu ra những khác biệt ấy là do cách chúng ta nhìn nhận nó. Chứ bản thân mỗi người ai cũng đều giống nhau. Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng mặn và trái tim ai cũng đập. Chính cách nhìn nhận vạn vật đã làm chúng ta sinh ra sự chấp chước, phân biệt với nhau.

Hôm trước khi ngồi trong một quán cà phê ở vỉa hè, tôi có tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai anh giang hồ mà người đời hay gọi là bọn đầu gấu, đầu mèo. Lúc bước vào, ai cũng nhìn hai người ấy vì họ xăm kín mình, đầu thì cạo trọc lóc. Nhưng ai cũng chỉ dám nhìn nhanh rồi quay đi chỗ khác ngay vì sợ. Dạo gần đây xảy ra vài vụ ẩu đả do nhìn đểu nhau trong cửa hàng. Mà hầu như nguyên nhân chính là do có hơi men nên mới sinh ra những cơ sự ấy. 

Hai anh ngồi ngay sau bàn tôi. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau: “Này, mày mới kiếm đâu ra cái vòng gỗ đấy? Kinh nhờ dạo này cũng vòng vèo cơ à!” Anh kia cười khoái chí: “Tao mới được một sư thầy tặng cho đấy. Chẳng hiểu sao mỗi lần điên máu, nhìn cái vòng là lòng tao lại chùn xuống, không muốn gây chuyện nữa. Nghĩ cũng kì lạ.” Hai người chắc lâu không gặp nhau nên tâm sự đủ chuyện. Từ chuyện đi chùa được thầy tặng vòng đến chuyện mới đưa người yêu về gặp mẹ. Vì có việc nên tôi phải về trước chứ nghe mấy chuyện đời thường thế này tôi thích lắm, kiểu thấy mình được mở mang đầu óc.

Đấy cứ bảo bọn du côn, xã hội đen là không lương thiện, không hiền lành. Thực ra xấu ác là do cách chúng ta đánh giá họ qua vẻ bề ngoài thôi, chứ nội tâm bên trong nào ai biết được chỉ trong vài ngày. 
 Ảnh minh họa
Nhớ lại câu chuyện về Chí Phèo của nhà văn Nam Cao mà có lẽ ai cũng từng đọc qua. Anh Chí ngày xưa cũng là người nông dân hiền lành, chất phác sau vì sự ghen tuông của Bá Kiến mà bị đẩy vào tù. Sau đó trở thành tay sai giúp Bá Kiến. Từ một người nông dân bình thường bây giờ đã trở thành một tên quái vật hung ác, ngang ngược ở đời. Cứ tưởng cuộc đời hắn sẽ mãi chìm trong cái chốn bùn lấy nhớp nhơ của những cơn say, câu chửi cho đến khi hắn gặp Thị Nở. Nhờ có tình thương của Thị Nở đã đánh thức tính người trong hắn. Hắn tỉnh dậy sau những cơn say triền miên và khao khát được làm lại cuộc đời. Nhưng rồi chính cái xã hội tưởng đẹp đẽ ấy lại nhấn chìm hắn tới tận cùng của sự khốn khổ. Hắn bị xã hội cự tuyệt và kết thúc là cái chết tức tưởi cùng lời than trời đầy ai oán: “Tao muốn làm người lương thiện. Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa.”

Sống trên thế gian này ai cũng muốn được làm người tốt, nhất là những ai đã từng sa ngã trong cuộc đời. Họ ý thức được sự thống khổ của việc mất tự do cũng như sự chia ly về tình cảm gia đình. Niềm khao khát được hòa nhập với cộng đồng luôn cháy bỏng trong họ. Vậy nhưng con đường để tìm lại bản tính lương thiện của họ nào có dễ dàng. Họ gặp phải ánh mắt soi xét của người đời, những lời dèm pha rồi dè bỉu. Những ai mạnh mẽ sẽ vượt qua những sóng gió ấy, còn nếu không thể chịu được sức ép của dư luận thì họ sẽ quay trở lại con đường cũ.

“Nhân vô thập toàn”, là con người nào ai dám khẳng định mình là người tốt đẹp và hoàn hảo, chưa từng sân hận hay tham lam? Chắc chắn là không rồi. Chúng ta chỉ là những kẻ phàm phu đầy dục vọng và si mê nên làm sao tránh khỏi những nghĩ suy đời thường. Chúng ta chỉ may mắn hơn họ khi được sống trong một môi trường bình yên hơn, an toàn hơn. Bạn luôn đánh giá những con người tù tội là xấu xa, ác độc, là người sao có thể làm những việc man rợ đến vậy? Nhưng đã bao giờ bạn thử tìm hiểu xem họ được sinh ra như thế nào? Họ sống với ai và họ mưu sinh bằng nghề gì chưa? 

Khác với mọi người chỉ luôn đọc kĩ những tội ác của các phạm nhân trên các trang báo mạng đưa tin hàng ngày, tôi thường tìm hiểu về cuộc sống của họ trước khi họ sa ngã. Và rồi nhận ra hầu hết những người đã từng ngồi tù, từng bị đưa đi cải tạo hay vào trại giáo dưỡng đều có một gia đình không êm ấm. Cha mẹ ly hôn, nhà buôn thuốc phiện hay bị vứt bỏ ngay khi còn đỏ hỏn. Chính vì sự thiếu thốn về tình cảm và không được giáo dục tử tế nên họ mới phạm phải những lỗi lầm ấy. 

Người xưa đã nói: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Dù trong quá khứ đã từng gây nguy hiểm cho mọi người cũng như cộng đồng nhưng hiện giờ họ đã ăn năn và khao khát được trở về với xã hội, được làm lại cuộc đời. Nên nếu có thể mong các bạn hãy nhìn nhận cuộc sống một cách đa chiều chứ đừng bó hẹp trong một góc nhìn phiến diện. Câu chuyện trong quán cà phê mà tôi chia sẻ ở trên hi vọng sẽ giúp các bạn thay đổi suy nghĩ. Hãy thử mở rộng trái tim của mình, nhìn họ bằng đôi mắt từ bi để giúp họ hòa nhập với chúng ta. Đừng để họ trở thành những anh Chí Phèo muốn được làm người nhưng lại không thể. 

“Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao nghe được tiếng lòng người khác”. Những người mà bạn vẫn luôn mặc định là kẻ xấu, đôi khi lại là người thầy dạy cho bạn những bài học về nhân sinh quan. Điều mà bạn không bao giờ có thể tìm thấy được trong sách vở.

Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z