Niệm Phật hai năm, biết trước ngày giờ vãng sanh
Bản thân là dược sĩ, thuốc gì trị bệnh gì Thu đều biết, vậy mà lần này dù đã kinh qua nhiều loại thuốc ho, từ nhẹ tới nặng, kể cả kháng sinh nhiều đợt, những cơn ho tới tấp vẫn không ngừng hành hạ cô suốt một thời gian dài.
Có những hôm, không gian tĩnh mịch bị xé toác bởi những cơn ho xuyên thủng màn đêm. Họng khô khốc, mặt đỏ phừng, Thu vừa khổ vì bị bệnh tật hành, vừa ngại vì chẳng những khiến cả nhà mà thậm chí cả xóm mất ngủ lây.
Anh Mạnh – chồng của Thu thấy vợ lên cơn ho, lóc cóc mò dậy:
– Đừng chần chừ nữa, sớm mai em sắp xếp công việc, anh đưa em lên Hà Nội khám.
– Chữa nhiều nơi, uống đủ loại thuốc rồi … mà …có …hết đâu” – Thu cố nén cơn ho.
– Chẳng nhẽ cứ để thế này? Lên bệnh viện tuyến trên biết đâu họ chữa được.
Thu mệt lả, gục đầu xuống, hơi thở nặng nhọc, chưa kịp lấy lại sức thì một tràng ho lại tiếp tục, cứ thế tái diễn suốt cả đêm. Chỉ thi thoảng, cô mới chợp mắt được vài phút. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, cô lay chồng mình dậy, hơi thở ngắt quãng như cá mắc cạn:
– Anh à… đưa em lên Hà Nội.
Chồng cô cũng chẳng ngủ được mấy, tỉnh giấc ngay, nhanh chóng gói ghém đồ đạc, bắt chuyến xe sớm nhất lên thủ đô, hy vọng với máy móc tân tiến, chuyên môn cao, bác sĩ ở đây có thể giúp vợ anh chấm dứt tình trạng này.
Ngồi ở hàng ghế chờ, tiếng ho của Thu vang dội cả dãy hành lang, khiến ai cũng phải chú ý. Những người chờ khám khác ái ngại thay, nhường cô vào trước.
– Em là người ho từ nãy giờ ở bên ngoài đó à?
– Dạ vâng.
– Để làm các xét nghiệm xem thế nào nhé? Nghe tiếng ho của em dữ quá.
– Bác sĩ giúp em. Em uống đủ loại thuốc cũng không khỏi.
Chồng Thu tay xách nách mang, dẫn vợ đi chụp chiếu từ phòng này sang phòng khác. Nhiều ngày sau bệnh viện mới trả kết quả. Tờ phiếu chuẩn đoán được ghi vào tháng 2 năm 2022: Bệnh nhân Phạm Thị Thu, 38 tuổi, ở Hà Nam mắc ung thư phổi. Theo như bác sĩ dự tính, cô chỉ sống được thêm ba tháng nữa.
Tỉnh táo niệm Phật dù căn bệnh quái ác hành hạ, anh trai an lành vãng sanh
Trời đất hoàn toàn sụp đổ trước mắt. Gia đình vốn dĩ khó khăn, nuôi ba đứa con đối với vợ chồng cô đã là một nỗi nhọc nhằn vất vả. Thu không oán thán, nhưng ra đi ở cái tuổi còn trẻ như thế này đối với cô là điều quá bất hạnh. Nhiều ngày sau, trong căn nhà ấy bao trùm một bầu không khí ảm đạm. Chồng Thu không cam tâm, trong nhà có đồ gì giá trị anh đem bán hết lấy tiền thuốc thang cho vợ, nhưng tình hình không có gì tiến triển, thậm chí cô ngày càng yếu đi.
– Thôi anh đừng buồn, đừng cố gắng thêm làm gì. Nhà mình cũng chẳng còn gì để mà bán nữa đâu. Anh phải mạnh mẽ còn nuôi ba con khôn lớn. Em chấp nhận cái chết này rồi.
Hai mắt chồng cô đỏ hoe, nhưng không dám rơi nước mắt trước mặt vợ. Thu tiếp lời, vừa ho vừa nói:
– Em muốn lên chùa Hưng Long ở Phủ Lý. Trên đó có đạo tràng Minh Tâm của cô Diệu Châu. Em muốn tìm hiểu Phật Pháp.
– Ừ được. Mai anh đưa em lên. Biết đâu Phật Pháp giúp được em điều gì đó.
Trời hôm nay sáng và trong trẻo, cái nắng sớm đầu ngày không gay gắt, nó dịu dàng ôm ấp lấy tâm hồn cô. Trong khung cảnh bình yên của mái chùa, tiếng chuông ngân hòa cùng tiếng niệm Phật đâu đó từ phía trong khu giảng đường vang ra ngoài sân, chợt cô Diệu Châu từ trong bước ra:
– Em đến rồi, vào đi thôi, còn đứng ngoài đó làm gì?
– Dạ. – Thu đáp nhỏ rồi lặng lẽ bước vào theo sau.
Biết tình cảnh của Thu, cô Diệu Châu không ngại ngần chia sẻ đôi điều:
– Chết không phải là hết đâu. Chúng ta chỉ rũ bỏ cái thân xác tạm bợ này rồi lại đổi lấy thân khác mà sống tiếp một cuộc đời mới. Cuộc đời tiếp theo thế nào do hành vi thiện ác của em quyết định. Vào địa ngục, làm súc sinh hay làm ma vất vưởng thì chẳng ai muốn, làm người thì cũng khổ như em đã thấy, lên trời rồi cũng phải xoay vòng trở lại các cõi khác mà thôi.
Ánh mắt Thu vừa mệt mỏi vừa ngơ ngác:
– Vậy em phải làm gì? Mong cô chia sẻ. Em chẳng còn bao lâu nữa.
– Chi bằng về Cực Lạc là tốt nhất. Ở đó chẳng có sinh tử, toàn hưởng điều vui, không có đau khổ như ở đây.
– Cực Lạc, em từng nghe người ta nhắc tới, nhưng không biết gì về nơi đó cả. Nó có thật sao cô?
– Rất nhiều trường hợp người thật việc thật được ghi nhận ở khắp nơi. Nên chắc chắn phải có chứ. Phật A Di Đà phát nguyện lớn, tiếp dẫn tất cả những ai tin tưởng, mong muốn được về cõi của Ngài. Em cứ chân thành niệm Phật chăm chỉ nữa là được.
Thu trầm ngâm, rồi trong ánh mắt dần lấp lánh một niềm hy vọng gì đó cho tương lai phía trước.
– Thôi, từ từ rồi em có thể tìm hiểu thêm. Giờ cứ vào ngồi niệm Phật với mọi người trong đạo tràng đã nhé.
– Dạ vâng. Em cảm ơn.
Thu chưa từng tìm hiểu Phật Pháp, nhưng có lẽ do nhân duyên gì đó trong những kiếp trước, khiến cô tin tưởng, muốn niệm Phật cầu sinh Cực Lạc ngay khi nghe cô Diệu Châu khai sáng. Sau khi niệm Phật cùng đạo tràng buổi đầu tiên, trong lòng cô phấp phới một niềm vui an lạc. Cứ thế, Thu siêng năng niệm Phật cùng bạn đạo suốt sáu tháng liên tiếp.
Mặc dù bệnh vẫn còn, nhưng những cơn ho dần thưa thớt, sức khỏe của Thu ổn định hơn. Cả gia đình thấp thỏm với cái mốc thời gian ba tháng mà bác sĩ dự tính, thế nhưng đã sáu tháng trôi qua. Thu lựa chọn tiếp tục niệm Phật miên mật ngày đêm, không ngoại trừ bất kể thời gian nào, đi đứng nằm ngồi, bất kể đang làm gì cô đều cố gắng niệm danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, Thu nắm lấy tay chồng, ngắm nhìn những đứa con đang hóng cơn gió chiều ngoài sân:
– Đằng nào em cũng phải ra đi. Giờ em chỉ có một ước nguyện duy nhất, là về Cực Lạc. Anh và các con cố gắng sống tốt nhé.
Chồng Thu chẳng biết thế nào, nhưng thấy tâm lý vợ an ổn, đỡ mệt hơn trước, nên cũng động viên cô niệm Phật. Thời gian thấm thoắt trôi qua, vèo một cái đã là tháng 4 năm 2024, hơn hai năm kể từ ngày phát hiện ra bệnh. Khi đó là tiết thanh minh, Thu đột nhiên muốn về quê, thắp nén nhang cho các cụ. Trở về nhà, người Thu mệt lả, cảm nhận được cơ thể có chút khác lạ, liền mời đạo tràng Minh Tâm qua hộ niệm cho mình mỗi tối.
Không khí căn nhà nhỏ của gia đình Thu mấy ngày này vừa trầm buồn vừa rạo rực. Bốn cha con vẫn phải gắng gượng để có thể chấp nhận sự thật rằng người vợ, người mẹ của mình chẳng còn sống cùng mình thêm bao lâu nữa. Mặc dù hơn hai năm đã là khoảng thời gian dài hơn rất nhiều dự tính ban đầu. Còn Thu trong quãng thời gian đó càng thêm tin sâu vào pháp môn Tịnh Độ, một lòng buông xuống tất cả, tha thiết chờ ngày đức Phật A Di Đà tới đón cô về Cực Lạc. Cả đạo tràng cũng cùng một chí nguyện giúp đỡ cô.
Sau ba buổi trợ niệm, tới buổi thứ tư, khi cô Diệu Châu vừa khai thị xong, Thu chẳng nói gì nhiều, chỉ thì thào:
– Ngày mai em đi rồi.
Cô Diệu Châu như hiểu ý, khẽ mỉm cười, hỏi lại:
– Ngày mai em đi đâu?
– Em đi Cực Lạc.
– Em chắc không?
Thu không trả lời, chỉ khẳng định thêm lần nữa:
– Mai em đi.
Chồng Thu vội vã gạt đi:
– Đi đâu chứ, em cứ niệm Phật nhiều là sẽ khỏe hơn, còn ở cùng với bố con anh thêm nữa.
Khi đạo tràng ra về, Thu gượng dậy nhìn chồng, biết anh khó lòng chấp nhận nổi mai đây thôi sẽ phải xa cô:
– Tối mai em đi nhé.
– Em đừng nói linh tinh nữa. Ngủ một giấc cho lại sức.
Tối hôm sau, vẫn như mọi hôm, cô Diệu Châu cùng đạo tràng tới hộ niệm. Thu nằm đó, đang lẩm nhẩm niệm Phật trong đầu, thấy mọi người bước vào, nhìn qua một lượt từng người như muốn nói lời cảm ơn, rồi trút hơi thở cuối cùng, nhằm ngày 13 tháng 4 năm 2024.
Chồng Thu chứng kiến vợ ra đi bất ngờ, chân tay luống cuống, tâm lý hoang mang, không biết phải làm gì, vừa khóc vừa nói:
– Thu ơi, hôm qua em bảo anh tối nay em đi, anh tưởng em nói lung tung, ai ngờ em đi thật sao.
Còn đạo tràng Minh Châu, vì đã được Thu báo trước từ tối qua, lại biết rõ nhiều trường hợp biết trước ngày giờ vãng sinh như vậy, nên không có gì ngạc nhiên cả, tiếp tục trợ niệm cho Thu liền một mạch tới sáng. Gương mặt Thu khi ấy trông rất tươi, khuôn miệng mỉm cười nhẹ nhàng, viên mãn.
Chồng Thu sau khi chứng kiến vợ mình vãng sinh đúng như ngày giờ cô thông báo, nhất là thân tướng lúc lâm chung mềm mại, rạng rỡ chưa từng thấy qua, liền tin tưởng Phật Pháp. Trong những tuần thất của Thu, mấy cha con cùng ngồi niệm Phật với đạo tràng. Biết vợ được về cõi an vui, chồng cô không còn sầu khổ nữa. Sau thời khóa niệm Phật, anh tỏ bày với cô Diệu Châu:
– Phật pháp màu nhiệm. Sau này mấy bố con cũng sẽ chăm chỉ niệm Phật và đến đạo tràng nhiều hơn. Con và các cháu sẽ hướng tâm về Phật Pháp để được nhiều lợi ích như thế.
Cả đạo tràng hoan hỷ vì những lời nói mộc mạc chân thành của chồng Thu. Họ đã giúp Thu hoàn thành ước nguyện, gieo duyên Phật Pháp cho người thân còn ở lại của cô, rồi mai đây cũng được hưởng ánh sáng từ bi an lành nơi Phật Pháp.
Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của Hoàng Văn Mạnh – chồng cô Phạm Thị Thu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người đàn ông 10 tháng đau đớn vì ung thư, mỉm cười ra đi sau hơn 1 giờ hộ niệm
Phật giáo và người trẻ 16:45 25/11/2024Khi vừa hộ niệm được chừng mấy chục phút, chú Thu bỗng nhiên giơ hai ngón tay lên và nói với mọi người rằng mình sẽ ra đi vào lúc 2h chiều. Tiếp tục hộ niệm tới khoảng 2h kém 15p thì chú ấy tắt thở ra đi một cách rất nhẹ nhàng.
Sự oán hận của vong hồn thai nhi
Phật giáo và người trẻ 20:00 19/11/2024Theo đạo Phật thì ngay từ khi bắt đầu thụ thai, ý thức, thần thức đã xâm nhập vào bào thai. Bào thai đã là một mầm sống, là một sinh linh cần được nâng niu, bảo vệ.
Đi chùa sám hối?
Phật giáo và người trẻ 08:45 15/11/2024Mưa, Long ngồi trên chiếc võng trước cửa nhà, mắt nhìn ra cổng. Chiều nay, Long có hẹn với bạn gái, hai người sẽ đi chùa sám hối. Đó là thói quen mà mỗi tháng hai lần Long cùng với bạn gái đến chùa Vạn Đức.
Quỹ Vicaris gieo hạt hiểu thương đến 2 học sinh ở Gò Quao
Phật giáo và người trẻ 12:05 10/11/2024Quỹ Bảo trợ giáo dục Vicaris vừa bảo trợ 2 học sinh ở huyện Gò Quao, Kiên Giang - Đại đức Thích Tuệ Đạt, Ủy viên Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chủ nhiệm Quỹ thông tin với Phatgiao.org.vn.
Xem thêm