Ở bên bờ giác ngộ, ta chọn kiếp phù du

Nhìn hai Sư ông là những bậc giác ngộ rất là trí tuệ, rất là bình yên. Được ngồi đây lắng nghe hai Sư ông chia sẻ, con chỉ có hai câu hỏi thôi ạ.

1. Một là Sư ông đã giác ngộ từ khi nào? Bao lâu rồi ạ?

2. Hai là để giác ngộ được như vậy, con thấy rằng cả hai Sư ông đều đã xuất gia từ năm 20 tuổi và dành chọn cuộc đời của mình để nghiên cứu, để thiền, để thực hành. Nhưng đa số con và các anh chị ở đây thì đều đã không làm được như vậy. Chúng con đã tham gia vào đời, đã có gia đình, đã có trách nhiệm và có rất nhiều mối quan tâm đời thường khác.

Vậy thì cơ hội để cho những người đang sống trong đời như chúng con, không phải vào chùa tu hành như một tu sĩ để giác ngộ thì có nhiều không? 

Và trong cuộc đời mình, hai Sư ông đều đã sống trên 80 tuổi rồi, thì hai sư ông đã gặp người nào vẫn đi làm kinh doanh như thế này mà lại giác ngộ được chưa ạ? 

Xin cảm ơn hai Sư ông ạ.

Trả lời:

Ở bên bờ giác ngộ, ta chọn kiếp phù du  1
Giác ngộ là thấy ra chính mình, sống trọn vẹn với bản tâm nơi chính mình, không còn bị những ảo tưởng chi phối, bị bản ngã đánh lừa nữa.

Để trả lời câu hỏi đầu tiên: Giác ngộ từ bao giờ?

Thầy có một bài thơ:

”Ta vốn từ thiên thu

 Đứng bên bờ giác ngộ

 Nhưng yêu đời bể khổ

Nên chọn kiếp phù du”

Trong bài thơ này, quý vị đừng hiểu lầm, nghe câu đầu nói “Ta” tưởng là “Tôi đây đã giác ngộ từ thiên thu rồi”. Không phải vậy.

Chữ “ta” ở trong bài thơ để chỉ bản tâm mà mỗi người sẵn có. 

Cũng giống như Đức Chúa Jesu nói “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Đâu phải Chúa Jesu nói ngài, vì ai mà ăn Ngài được. Mà cái chữ “ta” đó muốn chỉ chân lý.

Ý nghĩa của bài thơ là mỗi người chúng ta đều sẵn có một bản tâm vốn đã giác ngộ từ thiên thu rồi. Nhưng bởi vì cuộc đời còn đau khổ cho nên mình cũng dấn thân vào đau khổ để trải nghiệm cùng với cuộc đời.

Khi mình trải nghiệm tất cả những đau khổ cùng với cuộc đời, thì khi ấy mình mới thật sự có một tình thương. Bản tâm thanh tịnh & trong sáng ban đầu mới chỉ là Trí Tuệ. Nhưng phải trải qua biết bao thăng-trầm trong cuộc sống cùng với tất cả mọi người, tất cả chúng sinh thì khi ấy mới bắt đầu xuất hiện lòng cảm thông & yêu thương. Mới bắt đầu có từ-bi-hỷ-xả.

Vậy ở đây không phải chỉ nói về bản thân Thầy, mà là nói mỗi người.

Mỗi người chúng ta đều đã đứng bên bờ giác ngộ ngay từ đầu, giống như câu “Bên bờ suối vô vi, trăng lên chờ ta đó” - tức là mỗi người chúng ta đều đã ở bên bờ giác ngộ hết rồi.

Nhưng bởi vì để cảm thông được với nỗi khổ của các chúng sinh, thì chúng ta cũng phải trải nghiệm cuộc sống như bao nhiêu người khác.

Cũng giống như Đức Phật đã ra đời và cũng trải nghiệm cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Đức Chúa cũng trải nghiệm đời sống như bao nhiêu người khác, và thậm chí còn bị đóng đinh trên thập tự giá nữa. 

Đó là tất cả những gì mà bản tâm của chúng ta cần phải trải qua, để nó có thể thấy lại sự thanh tịnh & trong sáng nơi chính nó hai lần. Cho nên Krishnamurti mới nói “Tự do đầu tiên và cuối cùng” là vậy.

Trong Đạo Phật có nói rằng cái tâm thanh tịnh & trong sáng ban đầu gọi là “Căn bản trí” hay “Vô sư trí”. Còn cái tâm giác ngộ sau đó gọi là “Hậu đắc trí”. 

Tức là phải trải qua tất cả mọi thăng-trầm trong cuộc đời này rồi, lúc ấy một vị Phật mới có thể chia sẻ những nỗi đau khổ của chúng sinh. Cái Ngài mới chỉ ra được, khai thị được cho chúng sinh nguyên nhân của những đau khổ ấy.

Để trả lời câu hỏi thứ hai: Có ai giác ngộ chưa?

Trước hết Thầy muốn nhắc lại, chúng ta đừng nghĩ giác ngộ là một sự bừng sáng hoàn toàn rồi là xong. Không phải vậy. 

Mà ví như là một người ở trong trong đời sống gặp rất nhiều khủng hoảng. Nhưng khi người ấy thấy ra được, thấu hiểu được, thông suốt được thì khủng hoảng ấy tự nhiên biến mất. Đó chính là đang giác ngộ. 

Giác ngộ vốn không có điểm cuối.

Trong quá trình đi giảng ở trong nước cũng như nước ngoài, Thầy gặp rất nhiều người họ đến đảnh lễ rồi khóc. Thầy hỏi “tại sao lại khóc?”, họ nói “Vì gia đình con nó đổ vỡ rồi, rất là đau khổ, có thể nói chỉ còn đường tự tử thôi”.

Nhưng rồi sau khi nghe pháp, họ thấy ra được, thông suốt được. Sau một thời gian trở về lại với gia đình, họ chia sẻ cám ơn Thầy “Gia đình con giờ sống rất là hạnh phúc, rất bình thường, không có vấn đề gì cả”. 

Như vậy tức là người ấy đã giác ngộ, là vậy thôi đó. 

Giác ngộ là thấy ra chính mình, sống trọn vẹn với bản tâm nơi chính mình, không còn bị những ảo tưởng chi phối, bị bản ngã đánh lừa nữa.

Trong quá trình hoằng pháp, Thầy thấy số người đã nhận ra được bản tâm mình, và vượt qua được những khủng hoảng của đời sống không nhiều, nhưng cũng không phải là ít…

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Nghe pháp để sống lại điều đang nghe

Phật giáo thường thức 15:20 04/06/2026

Trong kinh nói nghe pháp có nhiều mục đích: Nghe để phá nghi, nghe để giải quyết những điểm thắc mắc nào đó, nghe để mình biết thêm điều mình chưa biết, nghe để củng cố điều mình đã biết, nghe để sống lại điều mình vừa được nghe.

Yêu thương hay chỉ là tham muốn?

Phật giáo thường thức 14:00 04/06/2026

Càng đi qua nhiều trải nghiệm, tôi càng nhận ra rằng: Không phải điều gì chúng ta gọi là “yêu” cũng là yêu thương.

Giữ gìn và phòng hộ lời nói

Phật giáo thường thức 13:06 04/06/2026

Con người thường rất khó giữ gìn lời nói của mình. Việc phòng hộ khẩu nghiệp là điều không hề dễ dàng. Có những chuyện vừa nghe được, vừa biết được là muốn đem đi kể lại ngay.

Tánh sanh diệt trên các pháp

Phật giáo thường thức 11:25 04/06/2026

Đây không phải là một lý thuyết suông, mà là sự thật sống động, là chìa khóa thực sự để mở cánh cửa vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu mà chúng ta đã từng nhắc đến. Nếu như những chủ đề trước là những bước chuẩn bị, thì đây chính là cốt lõi của trí tuệ giải thoát trong đạo Phật.

Xem thêm