Ông lão trì kinh Dược Sư

Sáng mồng một Tết năm nay thời tiết rất thuận lợi, trời lành lạnh trong cái nắng nhạt. Thường thì ông Trời ưu tiên cho con người ba ngày Tết, bảy ngày xuân tạnh ráo mà đi chơi thăm thú đó đây; chỉ thỉnh thoảng những năm ông Trời “bận rộn” quá nên “quên dặn dò” quan thượng giới lo việc thời tiết nắng mưa ở trần gian thì mới mưa rét ba ngày Tết.

“Ông Tàu!”. Tôi gọi.

Tên ông là Nguyễn Văn Tàu, vậy mà khi quy y lại được thầy đặt cho pháp danh là Tâm Việt. Việt chính cống không lai tí nào, còn sở dĩ ông có thế danh là Tàu vì hồi sanh ra ông, bố ông còn đi tàu viễn dương.

Nghe tiếng kêu, người đàn ông đang lếch thếch đi bộ ngoái đầu lại lắng nghe.

Đúng là ông Tàu rồi. Nhưng sao ông lại đi bộ ở đoạn đường này, cách nhà ông hơn mười cây số, đoạn Quốc lộ 1 có rất nhiều xe cộ tốc hành xuôi Nam Bắc, nguy hiểm cho ông vô cùng. Đi bộ mà còn đội nón bảo hiểm mới là chuyện lạ!

Tôi đi từ Huế ra đến đoạn Ái Tử thì gặp ông, nhìn ông với bộ dạng này rất tức cười, nhưng cố nén, tôi dừng xe lại:

“Thằng Việt làm chi không chở ông, để ông đi bộ...”.

Ông Tàu khiếm thị là hàng xóm láng giềng của tôi dừng lại nhưng vẫn quơ cái gậy dò đường lóc cóc trên đường theo thói quen.

“Chào anh Toán! Mấy đứa cháu ở trong thị xã chở tui vô chơi từ sáng sớm, thằng Việt biểu tui ở nhà chú thím chơi đến chiều nó vô đón ra; nhưng mới vô ngồi chưa nóng ghế, cặp vợ chồng già này lại cơm không lành canh không ngọt. Buồn quá! Tui nói đi dạo phố một chút, chú nó dặn về ăn cơm, nhưng tui đi thẳng một mạch ra tới đây, Ái Tử phải không? Được 5 cây số chưa anh Toán?”.

“Dạ được! Thôi mời ông ngồi lên xe, cháu sẽ chở ông về đến nhà an toàn”.

Ngồi trên xe, ông thủ thỉ tâm sự:

“Ngày xưa còn nhỏ, tui đi học trường tỉnh, 12 cây số vừa đi vừa chạy vừa ôn bài, mất một tiếng rưỡi. Hồi đó đường ít xe cộ, bây giờ nhiều xe cứ vùn vụt qua mát cả mặt! Con đường này thì ăn thua chi với tui, trong chiến tranh tui đã từng đi bộ hàng trăm cây số mà”.

Ông Tàu vẫn to con cao lớn như ngày nào, bắp thịt rắn chắc, nước da hồng hào; vẫn có cái phong độ còn sót lại của người lính một thời tung hoành ngang dọc; tuy đã ngoài tuổi cổ lai hy mà còn đẹp lão với bộ râu bạc muối tiêu; nếu như trời cho ông đôi mắt sáng nữa thì quả là phước báu vô lượng. Tội nghiệp cho ông! Con mắt bên phải bị hỏng, con mắt bên trái còn 3/10, chỉ nhìn lờ mờ thôi. Có nhiều đợt mổ mắt miễn phí, ông có đi khám nhưng bác sĩ bảo trường hợp của ông, tỉ lệ mổ thành công rất thấp, và ông đang do dự.

Ông lão trì kinh Dược Sư  1

Tôi và ông là đôi bạn láng giềng vong niên, vừa là đôi bạn đạo, chúng tôi thường tham gia sinh hoạt Phật sự với nhau. Trời phú cho ông cái chất giọng khỏe, tụng kinh cứ sang sảng như có loa lấn át cả giọng người khác. Tôi bái phục ông về trí nhớ tốt, kinh A-di-đà, kinh Dược sưrất khó thuộc mà ông tụng không cần nhìn sách. Cả sáu tháng nay, ông nguyện tụng kinh Dược sư tại nhà hàng ngày vào buổi chiều lúc hai giờ, để nhờ phước đức trí tuệ của chư Phật phù hộ cho đôi mắt của ông được sáng lại. Ông thường tụng một mình, chủ nhật tôi mới sang tụng với ông vì ông chọn trúng cái giờ công sở làm việc. Đọc kinh Dược Sư đến đoạn “Nguyện thứ sáu và nguyện thứ bảy” là ông đọc to:

“Nguyện thứ sáu: Ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ-đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa khờ khạo, tai điếc mắt đui, nói năng ngọng lịu, tay chân tật nguyền, lác hủi điên cuồng; chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu Ta thì liền được thân hình đoan chánh tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn các bệnh khổ ấy nữa.

“Nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ-đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu Ta đã nghe lọt vào tai một lần, thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ-đề”.

Lễ Vu-lan, chùa tổ chức cài bông hồng, năm nào người ta cũng yêu cầu ông hát bài “Tấm áo mẹ vá năm xưa”, một bài nhạc đỏ mà người ta thường hát vào dịp lễ khác, nhưng vì ông hát rất hay và xúc động, trước khi ông hát ông còn phi lộ vài lời khiến cho người nghe xúc động ứa nước mắt:

“... Núi xương khô bỏ bấy lâu đời

Thế Tôn bèn vội đến nơi

Liền lạy ba lạy rồi rơi giọt hồng

Đức A Nan tủi lòng ái ngại

Chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương?”

... Đọc đoạn kinh này tui nhớ đến cha mẹ tui, tui muốn hát bài Tấm áo mẹ vá năm xưa... Tui xin được bắt đầu: Tấm áo ấy, bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, để nhớ ngày con về Hà Bắc, mẹ vá cho tấm áo nên thương... Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc. Để nhớ ngày con về Hà Bắc, mẹ vá cho tấm áo rách vai... Đời mẹ nghèo...”.

Nước mắt ông tuôn đầm đìa trong câu hát... làm cho ai cũng “đầm đìa” giọt lệ theo ông.

Người ta nói “Cóc kêu lâu cũng thấu trời.” Đó là chuyện con cóc cậu của ông Trời. Nhưng ông Tàu khiếm thị bạn tu của tôi cầu kinh Dược Sư hơn sáu tháng, để làm gì? Không cần hỏi ông tôi cũng biết! Có lẽ Trời Phật đã thấu hiểu và cho ông một cơ hội. Trong lời nguyện của tôi, tôi cũng rất muốn giúp ông. Đúng vào ngày mồng hai Tết này, tôi gặp lại một người bạn chí cốt từ phía Nam về thăm quê, anh là giáo sư tiến sĩ y khoa đang công tác tại TP.HCM, là một người con quê hương Quảng Trị rất thành đạt. Nhân dịp này tôi trình bày hoàn cảnh của ông Tàu, người bạn thân vừa là bạn tu của tôi, và tôi nhờ vị bạn bác sĩ này giúp cho ông. Rất may! Cơ duyên đã đến với ông vì bạn tôi rất hoan hỷ sẵn lòng giúp. Vị giáo sư tốt bụng này đã hứa tài trợ toàn bộ mọi chi phí cho ông Tàu vô Viện Mắt Sài Gòn để thay thủy tinh thể.

May ba đời cho ông... Cậy nhờ người ta giúp cho mình thì khó nói, nhưng cậy nhờ họ giúp cho bạn thì mạnh dạn bày tỏ. Tôi thực sự vui mừng chỉ mới được một nửa vì niềm vui chỉ trọn vẹn khi ca mổ mắt của ông thành công tốt đẹp, nên tôi phải chờ đợi. Tôi xin nghỉ phép hai tuần cùng đi với ông như ý nguyện của tôi muốn trợ duyên cho ông.

Ông lầm thầm niệm danh hiệu: “Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật” suốt chuyến tàu vô Sài Gòn, cho đến khi mổ mắt ông vẫn tín tâm câu niệm không rời. Thành tâm của ông, ý chí của ông đã được đáp lại. Ca mổ mắt của ông đã thành công.

Niềm vui lớn trong ông vỡ òa.Ông đã nhìn thấy mọi người, đã nhìn thấy vạn vật. Ông đã nhìn thấy chư Phật, chư Bồ-tát, Đức Phật

Dược Sư Y Vương Lưu Ly, Bồ-tát Nhật Quang Biến Chiếu, Bồ-tát Nguyệt Quang Biến Chiếu, và Thập nhị Dược-xoa Đại Thần tướng, đã gia hộ cứu giúp ông.

Ông đã nhìn thấy ánh hào quang của Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Một tháng Giêng mùa xuân đáng nhớ của ông. Những từ khiếm thị, đui mù, không còn gắn cho ông nữa. Ông đã chuyển được cái nghiệp của ông ngay tại kiếp hiện tiền này bằng cách trì kinh Dược Sư, Và tôi là người chứng kiến để ghi chép lại câu chuyện nhiệm mầu về một ông lão trì kinh Dược Sư. Tôi nhớ lại một đoạn đối thoại giữa Đức Phật và A-nan trong kinh Dược Sư bổn nguyện công đức, ở đó Tôn giả A-nan thưa với Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, đối với khế kinh của Như Lai nói không bao giờ tôi sanh tâm nghi hoặc. Tại sao? Vì những nghiệp thân, khẩu, ý của các Đức Như Lai đều thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi Diệu Cao có thể lay động, nhưng những lời của chư Phật nói ra không bao giờ sai được...”.

Bạn có tin về sự mầu nhiệm này không?

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Liệu pháp tâm linh mang lại lợi ích nhất cho em bé khi còn trong bụng mẹ

Phật pháp và cuộc sống 09:37 22/11/2025

Bất kỳ người làm mẹ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình đang mang trong mình một mầm sống. Bởi đứa con là kết tinh của tình cảm vợ chồng, là niềm hy vọng và ước mơ của đấng sinh thành về một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thành đạt sau này.

Tối giản của tỷ phú Warren Buffett dưới góc nhìn Thiền học

Phật pháp và cuộc sống 09:28 22/11/2025

Hôm qua, tôi có đọc trên link báo kenh14.vn đăng bài: Tỷ phú Warren Buffett: 3 nguyên tắc “tối giản” chỉ người biết kiếm tiền mới hiểu, người nghèo dành cả đời chưa chắc đã ngộ ra.

Sống đúng người, đúng chỗ theo lời Phật dạy

Phật pháp và cuộc sống 09:13 22/11/2025

Trong cõi đời này, con người sống giữa cộng đồng nhưng năng lực “tha thứ”, “nhẫn nhịn” và “bao dung” lại rất mong manh.

Người ta khổ hơn mình…

Phật pháp và cuộc sống 23:18 21/11/2025

Mấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.

Xem thêm