Phước báo của việc cúng dường Chư Tăng
Trong kinh Phước Điền, đức Phật bảo với Thiên Đế: Lại có bảy pháp bố thí rộng rãi gọi là phước điền; người thực hành có được phước thì sanh lên cõi Phạm Thiên. Sao nói là bảy pháp? Đó là:
- Xây dựng chùa chiền nhà cửa Tăng Xá và khắc họa hình ảnh đức Phật.
- Vun trồng cây cối thành vườn và làm hồ tắm rửa trong lành mát mẻ.
- Thường giúp cho thuốc thang chữa trị cứu khỏi các loại bệnh tật.
- Làm thuyền bè bền chắc giúp cho nhân dân qua lại sông nước.
- Sửa sang xây dựng cầu cống đã quá mức hư hỏng.
- Làm giếng gần đường đi giúp cho người khát mệt mỏi được uống.
- Làm nhà vệ sinh giúp cho có nơi giải quyết thuận tiện khi lỡ đường.
Đây là bảy việc làm hưởng được phước báo Phạm Thiên.
Lúc ấy có một Tỳ-kheo tên là Thích Thông nghe pháp trong lòng vui sướng, liền thưa với đức Phật rằng:
Con tự mình suy nghĩ và nhớ, thời gian ở đời trước sanh vào nước Ba-la-nại, làm con của Trưởng giả. Thường ở bên cạnh đường lớn xây dựng tinh xá, cung cấp giường nằm và lương thực cho chúng Tăng; người đi đường mệt mỏi đói khát cũng được dừng lại nghỉ ngơi.
Nhờ công đức này mà mạng chung sanh lên cõi Trời làm Thiên đế Thích. Sau sanh vào thế gian làm Chuyển-luân-vương. Tất cả ba mươi sáu lần trở lại cai quản, dẫn dắt người cõi Trời; chín mươi mốt kiếp dưới chân mọc lông, đi lại nhẹ nhàng giữa hư không, hưởng phước lành tự nhiên.
Nay được gặp Thế tôn chiếu cố đến chúng sinh, trừ bỏ ngu si đen tối; cho con yên ổn theo trí tuệ thanh tịnh, làm cho khô cạn sanh tử, gọi là con người chân thật; công lao báo ứng có sẵn diệu kỳ, điều ấy là rõ ràng rồi!
Lại có một Tỳ-kheo tên là Ba-câu-lô thưa với đức Phật rằng: Nhớ lại xưa kia con sanh vào nước Câu Na Kiệt, làm con của Trưởng giả. Lúc ấy thế gian không có Phật; chúng Tăng giáo hóa mở nhiều pháp hội thuyết pháp. Con đến nghe pháp và hoan hỷ mang một quả Ha Lê lặc dâng lên chúng Tăng.
Nhờ vào quả báo này mạng chung sanh lên cõi Trời. Sau sanh vào thế gian luôn luôn ở nơi tôn quý, siêu việt hơn so với mọi người. Trong chín mươi mốt kiếp chưa từng bị tật bệnh gì; phước còn lại được gặp đức Phật cho đến đạt được ứng chân.
Lại có một Tỳ-kheo tên là Tu-đà-da thưa với Đức Thế tôn rằng: Con nhớ thân mạng quá khứ sanh trong nước Duy da ly, làm con trong gia đình dân dã. Lúc ấy thế gian không có Phật, chúng Tăng giáo hóa mọi người. Lúc ấy con mang sữa đặc vào chợ bán. Gặp chúng Tăng mở hội lớn giảng pháp liền đứng lại lắng nghe. Do nghe pháp rất hoan hỷ liền đem bình sữa đặc bố thí chúng Tăng; lại được chúng Tăng chú nguyện nên trong lòng mừng hớn hở.
Nhờ phước đức này mà mạng chung sinh lên cõi Trời. Sau sanh vào thế gian luôn luôn ở tôn quý; Nay còn chút phước nên được gặp đức Phật vậy.
Lại có một Tỳ-kheo tên là A nan, thưa với Đức Thế tôn rằng: Nhớ lại xưa kia con sanh trong nước La duyệt kì, làm con trong nhà dân thường; thân thể con thường phát sinh lở loét đáng sợ, chữa trị không lành. Có người tu đạo làm bạn thân đến nói với con rằng: Khi chúng Tăng tắm gội, hãy đến lấy nước tắm gội ấy, dùng để rửa vết thương. Việc ấy giúp lành bệnh vừa có thể được phước! Con liền hoan hỷ đi đến chùa làm giếng mới có đủ dầu thơm và đồ dùng tắm gội. Chúng Tăng gội xong con lấy nước tắm gội ấy dùng để rửa vết thương. Trong chốc lát liền được khỏi bệnh.
Nhờ công đức này mà sanh ra đoan chánh, sắc vàng chiếu sáng ngời, không vương bụi trần dơ bẩn; chín mươi mốt kiếp thường có được phước thanh tịnh. Nay lại gặp được đức Phật, tâm dơ bẩn tiêu trừ cho đến khi đạt được ứng chân.
Lúc bấy giờ có một Tỳ-kheo-ni tên gọi là Nại Nữ thưa với đức Phật rằng: Con nhớ thân mạng quá khứ sanh trong nước Ba-la-nại, làm người nữ nghèo khó; lúc ấy thế gian có đức Phật, danh hiệu Ca-diếp. Đức Phật bấy giờ cùng với đại chúng vây quanh thuyết pháp.
Lúc ấy con đang ở chỗ nghe kinh rất hoan hỷ, ý mong muốn bố thí; nhìn lại mình chẳng có gì cả, tự nghĩ nghèo có hèn mạt, trong lòng rất đỗi đau xót xốn xang. Con liền đi đến vườn hoa nhà người ta, xin được quả táo mang đến cúng dường đức Phật. Xin được một quả táo to mà lại rất thơm. Con bưng một bát nước và quả táo, dâng lên đức Phật Ca-diếp cùng các chúng Tăng. Đức Phật biết tâm ý chí thành nên chú nguyện tiếp nhận, phân chia nước và táo cho tất cả mọi người.
Nhờ phước lành này mà lúc mạng chung sanh lên cõi Trời được làm Thiên hậu; sanh vào thế gian không do nơi bào thai; trong chín mươi mốt kiếp sanh ra từ hoa táo, đoan chánh tươi sáng, thường biết rõ thân mạng đời trước. Nay được gặp Đức Thế tôn khai mở rõ ràng đạo nhãn.
Bấy giờ Thiên Đế liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ đức Phật. Ngài vòng tay quỳ thưa với đức Phật rằng: Thưa Đức Thế tôn! Con tự nghĩ và nhớ lại thời quá khứ. Con sanh trong nước Câu lưu đại, làm con của Trưởng giả. Một hôm mặc áo xanh đi vào thành dạo chơi. Tình cờ gặp chúng Tăng đang đi khất thực. Con thấy rất nhiều người bố thí, liền tự nghĩ rằng: Nguyện xả bỏ tài sản quý báu bố thí chúng Tăng. Sau đó liền cởi xâu chuỗi ngọc bố thí chúng Tăng, cùng tâm tư chú nguyện hoan hỉ mà đi.
Từ nhân duyên này khi thọ mạng kết thúc sanh lên cõi Trời, được làm thiên Đế. Trong chín mươi mốt kiếp vĩnh viễn xa lìa tám nạn.
Đức Phật bảo với Thiên Đế cùng với các đại chúng: Hãy nghe Ta tự nói về những việc làm của thân mạng quá khứ! Đời trước của Ta xưa kia ở nước Ba-la-nại. Ta thường gần bên đường lớn làm những nhà vệ sinh. Dân chúng trong nước nhờ đó được thoải mái yên lành. Không ai không cảm nhận được chính nghĩa và lợi ích chung.
Nhờ công đức này mà đời đời được thanh tịnh. Nhiều kiếp hành đạo mà sự uế nhiễm không vấy bẩn; sắc vàng sáng ngời rực rỡ bụi trần không dính được; ăn uống tự nhiên tiêu hóa, không còn lo chuyện đại tiện-tiểu tiện.
Đức Phật bảo với Thiên Đế: Trong chín mươi sáu loại đạo thì đạo Phật là tôn quý nhất. Trong 96 loại pháp thì pháp Phật là chân thật nhất. Trong 96 loại Tăng thì Tăng của Phật là chân thành tường tận, mất mạng tích đức thề vì chúng sinh, các thiện pháp như Lục độ-Tứ nhiếp… đều hoàn bị tất cả. Trí tuệ đạt được thành tựu viên mãn, hàng Trời tôn quý khắp Tam giới không ai có thể sánh bằng. Có chúng sinh nào, vừa phát tâm cung kính, hướng về với Như lai, thì đã hơn hẳn sự bố thí châu báu ngọc ngà đầy khắp Đại thiên thế giới rồi.
Ba mươi bảy phẩm-mười hai bộ kinh, phân biệt tội phước đều nói rất chân thành; khai mở ba thừa giáo đều cần phải vâng mạng thực hành. Người nghe hoan hỉ thích làm Sa-môn, tin theo Phật thực hành pháp, chí nguyện cao thượng trong sáng, xả bỏ cuộc đời tham danh đoạt lợi mà dẫn dắt thế gian làm điều phước thiện, con đường Trời-người thông suốt đã dựa vào chúng Tăng rồi. Đây là đạo Vô thượng tôn quý nhất”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tu hành là gì? Như thế nào gọi là tu hành?
Kiến thức 10:00 22/11/2024Mọi người nhất định không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Như thế nào gọi là tu hành?
Bố thí sinh phiền não
Kiến thức 09:32 22/11/2024Thuở xưa, khi mà Ngài Xá-lợi-phất đang tu Bồ-tát đạo, công phu tu tập chưa được vững. Một hôm có người Bà-la-môn đến thử Ngài. Họ nói: - Người tu hạnh Bồ-tát cần phải bố thí. Tôi nay có chút việc đến xin Ngài giúp cho.
Tâm là gì?
Kiến thức 09:16 22/11/2024Trong chữ Hán, chữ (心) được mô tả bằng bốn câu thơ như sau: “Tam điểm như tinh tượng/ Hoành câu tợ nguyệt tà/ Phi mao tùng thử đắc/ Tố Phật dã do tha”.
Học Phật giản đơn
Kiến thức 08:00 22/11/2024Luôn giữ tâm thanh tịnh, chánh niệm tỉnh giác xa lìa các pháp cấu uế, bất thiện dần hướng đến an lạc, Niết bàn miên viễn.
Xem thêm