Phước báu và mạng căn
Vào lúc 16 giờ 30 Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021, tại tầng 12A tòa nhà 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Thủ đô Hà Nội có một bé gái ba tuổi từ trong nhà đi ra phía sau, leo lên lan can cao khoảng một phẩy năm mét, sau đó bé trèo ra phía ngoài và rơi từ tầng mười hai xuống đất.
May mắn cho cháu bé, có một anh tài xế tên Mạnh, ba mươi mốt tuổi, đang ngồi trên cabin xe tải nghe tiếng người la thất thanh, anh bước ra xem thì thấy đứa bé sắp rơi xuống. Anh lập tức leo qua bờ tường phía sau tòa nhà, trèo lên mái tôn che tầng hầm của tòa nhà để xe, với hy vọng có thể cứu được đứa bé.
Khi trèo lên mái tôn do trơn trượt nên anh bị té. Lúc anh Mạnh đang cố đứng dậy thì đứa bé rớt xuống. Anh đưa hai tay ra phía trước đỡ, may mắn đứa bé đã rơi ngay vào tay anh. Với sức nặng của đứa bé khi rơi từ độ cao tầng mười hai thì anh ta đỡ cũng không nổi, hai tay đập xuống làm cong móp cả tấm tôn. Thế nhưng, đứa bé may mắn đã thoát chết. Đây là sự việc rất hi hữu, phải nói rằng đứa bé này phước lớn mạng lớn nên đã thoát được bàn tay của tử thần. Với tai nạn đó, sống sót được là một điều vô cùng hi hữu.
Diễn biến sự việc của cháu bé này như sau. Gia đình ông Hiệp ở căn nhà tầng 12A của tòa nhà 60B, vợ chồng có hai đứa con nhỏ. Mỗi ngày, khi ông và vợ đi làm đều gửi hai con nhỏ ở nhà trẻ. Vào ngày Chủ nhật, hai vợ chồng được nghỉ cho nên để các con ở nhà trông nom và chăm sóc.
Chiều hôm đó có khách, vợ chồng lo tiếp chuyện nên không để ý đến đứa bé. Họ cũng khá chủ quan vì bình thường cũng để cho bé chơi một mình. Khi khách ra về, hai vợ chồng tiễn xuống cầu thang. Lúc này, đứa bé từ trong nhà bò ra phía sau.
Lan can cao khoảng một phẩy năm mét, trên đó có một ống sắt tròn ngang và những thanh sắt đứng, không có chỗ nào bám, thế mà đứa bé có thể trèo lên được. Rất khó lý giải, vì đứa bé chỉ mới có ba tuổi, lại là con gái, sao có thể leo lên được lan can đó rồi trèo ra bên ngoài?
Thêm một điểm kỳ lạ nữa, khi đứa bé ra phía bên ngoài vẫn chưa rơi xuống, nó bám song sắt trèo xuống đụng nền bê tông của lan can, rồi tiếp tục bước xuống dưới nhưng dưới đó là bức tường nên bị hụt chân. Đứa bé nắm lấy song sắt chơi vơi như vậy được một lúc, có lẽ không còn đủ sức để giữ nữa nên nó buông tay ra.
Lúc đó, những người ở đối diện với tòa nhà phát hiện ra đứa bé đang lơ lửng, họ la lên để nhờ người đến cứu giúp. Thế nhưng, không có ai nghe được, ngay người nhà của đứa bé cũng không biết gì.
May mắn là có anh tài xế tên Mạnh đậu xe ở phía sau tòa nhà, đang chuẩn bị chở hàng đi giao nên mới nghe tiếng kêu cứu. Khi nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, anh tưởng là cha mẹ la rầy con cái, về sau thấy lớn tiếng quá nên anh mới mở cửa cabin ra xem. Khi ngước lên, anh nhìn thấy đứa bé đang đu lơ lửng trên tầng lầu sắp sửa rơi xuống.
Ngay lập tức, anh ta khởi tâm muốn cứu đứa bé. Thế là, anh leo lên bức tường phía sau tòa nhà cao gần hai mét, nơi có mái tôn để che tầng hầm giữ xe, vì muốn cứu người nên anh leo lên rất nhanh, rồi trèo lên mái tôn. Người ta mô tả, chỉ trong vòng một phút anh đã lên đến nóc nhà.
Khi leo lên đó bị trượt chân té, anh cố đứng dậy vừa kịp lúc đứa bé rơi xuống nên đưa hai bàn tay ra, rất may là đứa bé rơi trúng vào tay của anh.
Phước của bé gái này rất lớn, mạng căn của bé cũng chưa hết, cho nên mới có thể sống sót. Nếu như lúc bình thường, anh này không thể leo qua bức tường cao gần hai mét nhanh như vậy. Anh phải đi tìm một cái ghế hay vật gì đó leo lên.
Khi anh đứng ngay vị trí bé gái rơi, lại có thể giơ tay chụp được. Đây thật là một điều hi hữu. Để cứu một người sắp nhảy lầu tự tử, đôi khi phải tính đến độ cao bao nhiêu, rơi xuống chỗ nào, tìm nệm lót phía bên dưới. Thậm chí, phải có kỹ sư đến tính toán, không phải dễ để cứu một người rơi từ độ cao tầng thứ mười hai xuống mặt đất, khoảng ba mươi mét.
Khi anh Mạnh lên nóc nhà để xe, anh đâu có định vị được chỗ nào đứa bé sẽ rơi, không thể đoán biết được. Nhưng may mắn là anh trượt chân té ngay đúng chỗ đó, khi vừa loạng choạng đứng dậy thì đứa bé rơi, anh đưa hai tay ra đằng trước đứa bé rơi trúng tay của anh và sức nặng đập mạnh xuống đã làm móp méo tấm tôn.
Anh cứu được đứa bé và đưa xuống. Lúc đó, người nhà mới biết là con của mình vừa bị rơi, liền đưa bé gái vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi khám tổng quát, bác sĩ đưa ra kết quả là đứa bé chỉ bị trật khớp háng chân phải, còn lại không bị gì.
Chúng ta đặt ra một giả thuyết, nếu anh Mạnh lên đến mái tôn, chỉ cần đứng sai vị trí, đứng lệch qua bên trái, lệch qua bên phải, lên phía trước một chút, hoặc lùi ra phía sau một chút, xem như không thể nào đỡ được, bé gái cũng phải chết.
Chưa kể, khi đứa bé rơi, nếu đầu chúi xuống thì cũng nguy hiểm. Dù anh này có đỡ cách nào, nhưng khi đầu đập xuống mái tôn cũng có thể gãy cổ hoặc chấn thương sọ não. Nếu đứa bé rơi úp xuống, có thể ảnh hưởng đến tim, ngực, phổi và nội tạng.
Thế mà, sau tai nạn em bé lại không sao, chỉ bị trật khớp háng một chút, bác sĩ chỉ cần nắn lại, bó bột, đến hôm nay thì sức khỏe đã tốt.
Khi đọc tin này, chúng ta thấy rằng phước của đứa bé quá lớn, mạng căn cũng chưa hết. Theo quan niệm của người đời, bé gái này có ông bà phù hộ. Người theo đạo Phật thì tin rằng có Phật, Bồ tát độ, còn người tin theo Chúa thì nói rằng Chúa che chở, đức Mẹ phù hộ.

Nhưng theo thầy, đứa bé còn sống nhờ vào phước báu và mạng căn. Nếu mạng căn hết, dù nó có ngồi trong nhà cũng có thể chết, không cần phải rơi từ tầng mười hai xuống đất.
Khi mạng căn đã hết thì một tai nạn nhẹ cũng trở thành nặng, dẫn đến sự tử vong. Mạng căn chưa hết thì rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo nhưng vẫn không chết.
Có một trường hợp tương tự như cô bé này xảy ra vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 7 tháng 12 năm 2020. Tại tòa nhà A, chung cư Sở Tài chính, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, có một bé trai ba tuổi bị rơi từ tầng thứ tám của tòa nhà.
Đứa bé này cũng nghịch ngợm, leo lên lan can rồi rơi xuống mà gia đình không ai biết. Nó rơi xuống mái hiên bằng tôn dùng để che mưa nắng trước tầng trệt của tòa nhà. Nghe một tiếng “rầm” trên nóc, chủ nhà nhìn lên thấy tấm tôn phía trước lõm xuống, lúc đó bà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bà kêu con lấy chiếc thang ra xem vật gì vừa rơi xuống. Khi người con leo lên mái thấy đứa bé ba tuổi đang nằm im ở chỗ đó. Một điều kỳ lạ là đứa bé rớt từ tầng thứ tám xuống đất, khoảng chừng hai mươi lăm mét, thế mà nó không khóc la gì cả, cũng không biết thế rơi của nó như thế nào.
Khi người nhà đem đứa bé vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ khám tổng quát, chụp hình, siêu âm,… không thấy bị thương tích gì. Nhưng để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyên gia đình cho bé ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi sức khỏe.
Chúng ta thấy khi mạng căn con người chưa hết, có rơi như thế nào cũng không sao, đó là một điều rất lạ. Không biết là bé rơi xuống như thế nào, nếu cái đầu chúi xuống là chết, nằm sấp rơi xuống cũng chết, theo thế đứng hay nghiêng thì cũng bị gãy chân, theo tư thế ngồi thì cũng phải sụm xương sống.
Một trường hợp khác xảy ra ở An Giang vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2014, có người chồng tên là N chở người vợ tên là NG bằng xe máy đi sinh. Trên đường đi, hai người bị một chiếc xe bồn gây tai nạn, sau đó chiếc xe cán lên hai vợ chồng.
Người vợ chết tại chỗ, nhưng đứa con trong bụng văng ra. Thầy cũng không hiểu tai nạn xảy ra như thế nào mà đứa bé trong bụng mẹ lại được thoát chết trong khi xe cán ngang qua người mẹ. Đứa bé còn sống nhưng bị đứt lìa một chân. Còn người vợ chết ngay lúc đó.
Hai cha con được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người cha thì gãy chân. Tai nạn này cũng rất hi hữu khi người con từ bụng mẹ văng ra mà còn sống. Nếu mạng căn của đứa bé đã hết thì chắc chắn chết.
Qua những câu chuyện mà thầy vừa kể, người đời cho rằng sự may mắn này là do ông bà phù hộ, hay thánh thần ban cho phép mầu. Nếu có sự gia trì hay phù hộ thì tại sao một số trường hợp tai nạn tương tự mà nạn nhân phải chết.
Cụ thể như vào lúc 16 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2018, một người mẹ tên L gần bốn mươi tuổi, có thai tám tháng, chở một đứa con gái ba tuổi trên một chiếc xe máy, khi đến đoạn vòng xoay An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì bị xe đầu kéo cán chết hai mẹ con ngay tại chỗ.
Đứa bé tám tháng tuổi trong bụng bị văng ra, đã được người dân đưa cấp cứu nhưng đã không thoát khỏi tử thần. Nếu có một đấng nào đó có khả năng che chở cho con người thì những tai nạn thương tâm đâu thể xảy ra, vì có ông thần bà thánh đỡ hết, đâu ai phải chết vì những tai nạn.
Dưới góc nhìn Phật pháp, tất cả đều không nằm ngoài nhân quả, phước báu của họ lớn, mạng căn còn, nên vượt qua tai nạn và sống sót được.
Đối với câu chuyện đầu tiên, trước hết chúng ta phải tán thán anh Mạnh đã khởi tâm cứu người. Sự việc này đang được nhiều người quan tâm, người ta cho anh là “người hùng cứu được đứa bé”.
Anh tâm sự: “Xin đừng gọi tôi là người hùng, cao siêu quá! Tôi chỉ muốn là một người bình thường thôi! Mong rằng các ông bà, cô bác đừng để ý quan tâm. Ai thấy sự việc như vậy cũng sẽ cứu thôi, đâu có gì mà gọi tôi là người hùng!”.
Khi sự việc xảy ra và được đưa lên báo, nhiều người quý mến, gọi điện đến hỏi thăm anh đủ thứ chuyện. Anh cảm thấy hơi phiền phức, cũng không muốn được vinh danh. Anh này cũng rất hay, có tính khiêm hạ.
Thứ hai, chúng ta thấy phước của đứa bé rất lớn và mạng căn chưa hết. Nếu phước không có, mạng căn đã hết thì có làm cách nào cũng không thoát khỏi tử thần.
Có người muốn sống mà không sống được, có người bị bệnh nan y nằm một chỗ từ năm này qua năm khác, muốn chết mà cũng không chết được. Sống và chết là chuyện nhân quả nghiệp báo của mỗi người.
Một bài học khác cũng được rút ra từ câu chuyện này, những người ở tầng trên của các tòa nhà cao tầng phải hết sức chú ý vấn đề hàng rào bảo vệ ngôi nhà của mình. Điều này rất quan trọng. Trẻ em có tính hiếu động, giữ các cháu trong tầm kiểm soát rất khó, mình đang chơi với nó nhưng buông ra là nó chạy mất. Người lớn có khi mệt quá, nhắm mắt nghỉ một chút là đứa bé đã chạy ra ngoài để chơi, hoặc mình đi vệ sinh chừng vài phút cũng đủ thời gian cho nó leo lên lan can và rơi xuống đất.
Cho nên, nếu gia đình nào ở trên cao phải có hàng rào bảo vệ. Những lan can phía sau nhà nên hàn lưới B40 để bảo đảm là những đứa trẻ không thể leo trèo được. Báo chí đã đăng một số trường hợp có những đứa trẻ leo lên lan can rớt xuống đất, vậy mà người ta cũng không rút kinh nghiệm khi ở nhà cao tầng. Vấn đề này cần phải được phổ biến, yêu cầu những nhà có em bé cẩn thận.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nguyện lực thắng nghiệp lực
Phật giáo thường thứcHỏi: Kính thưa lão Pháp sư, sau khi con phát tâm thì bị rất nhiều chướng ngại, nên làm thế nào để khiến oan gia trái chủ tha thứ?
Chánh kiến là trí tuệ được sinh ra từ tu tập
Phật giáo thường thứcChánh kiến chính là sự thấy biết chân thật về đời sống, thấy rõ bản chất của khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau.
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca: Từ ký ức tuổi thơ đến giác ngộ vĩ đại
Phật giáo thường thứcMỗi mùa Phật đản trở về, hàng triệu người con Phật trên khắp thế giới lại thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn thị hiện nơi cuộc đời. Chúng ta thường biết đến Đức Phật như một bậc Đại Giác đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, trải qua sáu năm khổ hạnh và cuối cùng chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác dưới cội Bồ đề.
Hãy thắp sáng ngọn lửa trí tuệ và tỉnh thức
Phật giáo thường thứcTâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu không có sự hiện diện của trí tuệ và tỉnh thức (ngọn lửa tâm linh), đời sống con người cũng giống như ngọn đèn không lửa, tối tăm và vô nghĩa.
Xem thêm














